Chính Nguyên Đế yêu thương vỗ đầu An Lạc, tựa nửa người vào gối dựa, lại phân phó một thái giám:
"Trời lạnh rồi, ai cũng ốm cả, chờ lát nữa kêu một thái y đi qua xem mạch cho Hoàng hậu đi."
"Cuối năm công việc nhiều. Nếu thân thể Hoàng Hậu không việc gì thì bảo nàng ấy tiếp quản lại việc hậu cung đi. "
Thái giám hô "vâng", cũng lui xuống.
Sự vui mừng trên mặt An Lạc làm sao cũng không giấu được, nàng ta ôm cánh tay Chính Nguyên Đế bắt đầu làm nũng, Chính Nguyên Đế bị nàng ta dỗ cười không ngừng.
Trong điện vẫn ấm áp hòa hợp, nhưng Lý Thuật lại chỉ cảm thấy cả người lạnh run.
Thái Tử sắp giải trừ được cấm túc rồi, phụ hoàng cũng không còn giận hắn như trước, hắn sẽ lấy lại sức ảnh hưởng rất nhanh, Hoàng Hậu cũng được nhận lại phượng ấn, thế lực Đông Cung sẽ lại hồi phục.
Lý Thuật không nhịn được thở dài một hơi, ngày tháng sau này e rằng sẽ khó yên ả.
Cậy lúc thái tử cấm túc, lão Thất nhờ có thiên tai Hoàng Hà mà có được chút chiến tích, chậm rãi gây dựng được chút thế lực trong triều.
Ba tháng này gió êm sóng lặng, không phải vì lão Thất mạnh đến mức không ai dám động, mà là vì Đông Cung rút lui, thu liễm thế lực, không rảnh động đến hắn.
Lần này Thái tử trở lại, ngày tháng của lão thất cũng không được êm đềm như vậy nữa.
Đông chí mới qua, mùa đông mới chớm, những ngày lạnh nhất còn chưa tới, gian khổ còn chờ phía sau.
Nhưng cường địch vờn quanh, nàng lại tứ cố vô thân.
*
Nửa tháng sau, cấm túc của Thái Tử được giải.
Ba tháng này có ảnh hưởng rất lớn đến hắn, gầy hơn, trầm tĩnh hơn, càng có phong độ của một Thái tử.
Chính Nguyên Đế nhìn Thái Tử, có chút chua xót, nghĩ thầm, cuối cùng ông ta cũng đưa hắn về chính đạo rồi, không uổng công ông ta nhẫn tâm như vậy. Không nghiêm khắc thì không ra hiếu tử.
Thái Tử quỳ trên mặt đất, trên người quần áo đơn bạc, phảng phất thân thể còn ở tiết trời ba tháng trước. Hắn khấu đầu thật sâu, trong thanh âm còn có chút khản đặc do phong hàn:
"Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Lúc trước không nên dùng người như Cao Tiến, lại càng không nên...... bị mê hoặc nhận tiền tài hiếu kính của hắn. Ba tháng này, nhi thần nghĩ lại rất nhiều, biết mình đã làm nhiều điều sai. Nếu không phải nhi thần dùng sai người, năm nay Hoàng Hà cũng sẽ không xảy ra lũ lụt, nhi thần thẹn với lê dân bá tính."
Thái Tử dập đầu một cái vang dội, vẻ hối lỗi rất hoàn hảo.
Chính Nguyên Đế than một tiếng:
"Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Coni biết sai thì tốt, về sau không thể tái phạm. Vô luận làm đến chức vị cao thế nào, có quyền lớn bao nhiêu, không được quên, bá tánh mới là gốc rễ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh Duy
General Fiction*Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Ngược luyến , Hoan hỉ oan gia , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , Tương ái tương sát *Văn án: Sau khi tân khoa yết bảng, triều đình tổ chức đại yến tại đình Kh...