Chương 45: Ngại ngùng

1.2K 55 2
                                    




Thẩm Hiếu đi rất lâu.

Y phục trên người ướt dầm dề, dán lên cơ thể rất không thoải mái, Lý Thuật cởi áo ngoài, chỉ mặc trung y dựa sát vào đống lửa.

Tóc cũng ướt đẫm, dính trên má trên cổ. Tay nàng bị thương không tiện, chỉ có thể chậm chạp gạt từng sợi từng sợi xuống.

Cũng may hôm nay tới chùa Thiên Phúc là để bái phật, nên chỉ bới tóc đơn giản, trên đầu cũng không có thoa xuyến gì cả, chỉ có một cây trâm——

Lý Thuật đang gỡ tóc, lập tức giật mình.

......

Cũng không biết Thẩm Hiếu đã đi bao lâu, lâu đến mức tóc Lý Thuật cũng đã được hong khô cả rồi, nàng ngồi bên cạnh đống lửa ngủ gà gật, cũng không dám ngủ say, cuối cùng nghe thấy có tiếng bước chân lẫn trong tiếng mưa.

Lý Thuật giật mình tỉnh lại, nghe thấy tiếng chân của Thẩm Hiếu dừng lại bên ngoài cửa động, từ bên trong nhìn ra cũng không thấy chàng đâu, chỉ nghe chàng hỏi: "Công chúa?"

Lý Thuật nhíu mày, sao chàng không đi vào mà đứng bên ngoài mãi vậy.

"Ơi."

Thẩm Hiếu vẫn bất động ngoài kia, Lý Thuật phảng phất có thể nghe được tiếng hạt mưa rơi xuống người chàng tí tách, giọng Thẩm Hiếu vọng vào:

"Ta tìm được thảo dược."

Lý Thuật: "...... Tốt."

Tìm được thì tìm được, đứng bên ngoài nói làm gì.

Thẩm Hiếu chần chờ một lát: "...... Ta vào nhé?"

Lý Thuật: "...... Ừ."

Muốn vào thì vào thôi, cái động này làm gì có chủ.

Được cho phép, Thẩm Hiếu mới bước vào.

Thật ra chàng sợ Lý Thuật đã cởi y phục, quần áo bất chỉnh, nhỡ may chàng cứ không chào hỏi tùy tiện đi vào, sợ nhìn thấy cái gì không nên thấy, mới cố tình kéo dài một chút thời gian, chờ nàng chỉnh đốn y phục.

Nhưng ai biết mới vừa bước vào sơn động, nhìn thấy Lý Thuật, đống thảo dược Thẩm Hiếu ôm trong lòng thiếu chút rơi đầy đất.

Lý Thuật sớm đã cởi bỏ chiếc áo ngoài rách nát, tùy tiện treo nó lên giá gỗ. Nàng khoác bộ quan bào đã được hong khô, nhưng bởi vì tay bị thương, không thắt được nút, chỉ có thể choàng tạm, nhìn kĩ có thể nhìn thấy nàng mặc trung y bên trong, dài đến gót chân.

Một bộ quan phục khuôn phép bị nàng mặc thành vẻ lả lơi quyến rũ không rời mắt được.

Thấy chàng đi vào, Lý Thuật quay đầu lại nhìn, ánh lửa hắt lên mặt nàng nửa sáng nửa tối. Mày dài mắt hạnh, vẻ mặt bình thường lạnh lùng sắc bén, không hiểu sao lại toát lên vẻ diễm lẹ dập dờn.

Thẩm Hiếu vội vàng thu hồi mắt, cũng không biết mình nên tiến hay lùi, nhưng Lý Thuật dường như không cảm thấy mình quần áo bất chỉnh, nàng hỏi chàng:

"Thẩm đại nhân, trên đường ngươi tìm ta có nhìn thấy cây trâm nào không?"

Vẻ mặt rất lo lắng.

[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ