Chương 77: Nước chảy vô tình

1K 50 1
                                    


Ngày hôm sau.

Thẩm Hiếu quả thực dâng tấu, nhưng nội dung lại không phải thỉnh hôn, mà là thỉnh tội.

Thất hoàng tử báo cáo về triều, rằng trong lúc đốc công ở Hoàng Hà hắn phát hiện xung quanh có rất nhiều huyện lệnh cố tình kìm hãm tiến độ cứu tế, công cuộc cứu tế nạn dân đã được hai tháng, đáng lẽ nạn dân đều phải được an trí xong xuôi, nhưng hiện tại mới chớm đông mà đến cháo còn không đủ, sợ vào đông rồi sẽ gây ra nạn đói.

Lý Cần phụ trách trị thủy Hoàng Hà không phụ trách cứu tế nạn dân, chưa nói đến hắn bận, muốn cứu tế thì trong tay phải huy động được một khoản tiền không nhỏ, Lý Cần mà tùy tiện động tay sẽ để lại nhược điểm, sau này xong việc rất khó thanh minh.

Bởi vậy hắn chỉ có dâng tấu báo cáo tình hình với phụ hoàng. Phụ hoàng phái ai đi cứu tế, hoặc có kế hoạch thế nào đều không cần hắn quản.

Tấu chương của Lý Cần mới được đặt lên bàn của Chính Nguyên Đế, Thẩm Hiếu đã lập tức tự dâng tấu thỉnh tội.

Sau khi Cao quận thủ Lạc phủ bị định tội, Chính Nguyên Đế lệnh cho Thẩm Hiếu điều tra các quận thủ còn lại, quả nhiên phần lớn đều bị biếm quan, người mới được bổ nhiệm.

Nhưng dù Thẩm Hiếu điều tra đến đâu thì cũng chỉ động đến các quận thủ, dưới có huyện lệnh đều chưa hề bị điều tra. Một phần do số lượng nhiều, Thẩm Hiếu lúc ấy cũng không có thời gian; phần còn lại cũng vì huyện lệnh trên thực tế chính là trùm của khu vực đó, kỳ thật so với đám quận thủ càng khó điều tra; chưa nói lúc ấy Chính Nguyên Đế cũng không yêu cầu chàng điều tra sâu như vậy.

Nếu nói có sai phạm, đổ lên người Thẩm có chút gượng ép, nếu là người khác chỉ mong tránh còn không được. Nhưng Thẩm Hiếu lại quá mức ngay thẳng, tự thỉnh tội như thế là ngại quan bào nặng không mặc nổi hay sao.

Hàm Nguyên Điện.

Tiết hàn lộ mới qua, trời càng thêm lạnh, trong Hàm Nguyên Điện đã đốt than Ngân Ti, ấm áp như ngày xuân.

Trong điện rất yên tĩnh, do đó tiếng hít thở và ho khan của Chính Nguyên Đế đặc biệt rất rõ ràng.

Thẩm Hiếu quỳ trên mặt đất: "Thần tự biết có tội, không có mặt mũi giữ chức vị gián nghị đại phu, tự cầu biếm quan."

Chính Nguyên Đế không nói lời nào, nặng nề nhìn Thẩm Hiếu, trong ánh mắt có nghiền ngẫm dò xét.

Không khí ngừng trệ, như điềm báo trước cơn giông.

Chính Nguyên Đế ngả người về phía sau, khuôn mặt nửa sáng nửa tối, có vẻ càng thêm tham trầm, hỉ nộ khó dò. Ánh mắt ông ta như nặng ngàn cân đè lên Thẩm Hiếu, nhưng chàng lại không có vẻ sợ sệt nào.

Chính Nguyên Đế không tin tấu chương này của Thẩm Hiếu là trùng hợp.

Mấy ngày trước ông ta mới để lộ ra ý tứ hôn, cũng mới vừa thăm dò quan hệ giữa Tước Nô và Thẩm Hiếu. Tước Nô có vẻ khá thoải mái làm bà mai, gần đây đi lại rất thân thiết với Kim Thành, nghe nói còn chủ động để Kim Thành và Thẩm Hiếu gặp mặt, dường như không có liên hệ mờ ám nào.

[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ