Chính Nguyên Đế đang ở Hàm Nguyên Điện phê tấu chương, Lưu Thấu đi vào bẩm, nói Bình Dương công chúa tới.Chính Nguyên Đế liền gác bút son, vội nói: "Mau cho Tước Nô vào."
Thái giám đỡ Lý Thuật vào trắc gian, Lý Thuật không nói hai lời, lập tức quỳ sụp xuống đất, nàng ngửa mặt, trên khuôn mặt tái nhợt ấy ngang dọc vết xước, trông vô cùng thê thảm.
"Phụ hoàng...... Nhi thần, nhi thần......"
Nàng kích động đến mức không nói thành câu, thanh âm nức nở .
Chính Nguyên Đế nghe thấy đáy lòng cũng run lên, cũng không đợi cung nhân mà tự mình chạy tới đỡ Lý Thuật đứng dậy.
Lý Thuật gần như ngã quỵ trong lòng Chính Nguyên Đế, một lần sinh tử như đã phá vỡ toàn bộ kiên cường của nàng.
Chính Nguyên Đế chưa từng nhìn thấy Lý Thuật yếu ớt như vậy bao giờ, nàng không giống những đứa con gái khác, bọn chúng lúc nào cũng chỉ muốn ông ta thương xót, không việc gì cũng bày ra dáng vẻ nước mắt lưng tròng, chỉ có Lý Thuật luôn đạm mạc, cảm xúc mãnh liệt cũng không có.
Do vậy Chính Nguyên Đế nhìn nàng lúc này lại dâng lên lòng thương tiếc . Ông ta dường như thấy trước mắt cũng mờ mịt theo, thở dài một tiếng, vỗ vỗ bờ vai Lý Thuật : "Không sao là tốt, không sao là tốt."
Lưu Thấu đứng một bên, vụng trộm quay người đi lau nước mắt.
Lý Thuật thôi khóc, cố gắng trấn định lại, mới ngẩng đầu lên nhìn Chính Nguyên Đế: "Đều do nhi thần làm phụ hoàng lo lắng. Phụ hoàng mau ngồi xuống đã."
Nàng giơ tay định dìu Chính Nguyên Đế ngồi xuống, lại không cẩn thận chạm đến vết thương. Lý Thuật kêu xuýt xoa một tiếng, lại vội đè xuống cơn đau, miễn cưỡng cười :
"Nhi thần không thể dùng nó được nữa rồi, cũng không thể dìu phụ hoàng được nữa."
Chính Nguyên Đế đau lòng: "Con đừng nói mấy lời bậy bạ."
Lưu Thấu bưng ghế tròn, trực tiếp đặt bên cạnh long án, để hai người có không gian gần gũi trò chuyện.
Chính Nguyên Đế thở dài:
"Con tiến cung làm gì? Mất công ra. Hiện giờ quan trọng nhất là dưỡng thương đã, bao giờ bình phục đến vấn an trẫm cũng không muộn."
Lý Thuật lại lắc đầu:
"Nhi thần sợ phụ hoàng lo lắng, cho nên muốn tiến cung để người nhìn thấy con, con không thiếu tay không thiếu chân, vẫn ăn vẫn nói vẫn đi đường được, phụ hoàng thấy rồi mới không lo lắng. Tuy thái y đã bẩm báo lại với người rồi, nhưng dù sao cũng là qua người thứ ba, nhi thần chỉ sợ không thể giải trừ nỗi lo của người."
Nàng nhìn Chính Nguyên Đế, một đôi mắt tràn đầy tình cảm.
Chính Nguyên Đế nghe xong trong lòng ấm áp.
Đứa bé này cũng thật biết quan tâm.
Nhìn thấy Lý Thuật còn sống trước mặt , xác thật so với mấy câu "Công chúa không đáng ngại" của đám thái y kia đúng là khiến người ta an tâm vui vẻ hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh Duy
Художественная проза*Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Ngược luyến , Hoan hỉ oan gia , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , Tương ái tương sát *Văn án: Sau khi tân khoa yết bảng, triều đình tổ chức đại yến tại đình Kh...