Chương 48: Ngọc bội 1

1.1K 53 0
                                    




Lý Thuật bật cười, đêm qua suýt chết, cơn giận với Thái Tử chưa kịp phát tác thì giờ lại được cái tên Thôi Tiến Chi này chọc nàng điên lên đây.

Thôi Tiến Chi thấy nàng tự nhiên phát giận, ngẩn người.

Lý Thuật thấy y như vậy lại chỉ có thể cắn răng dằn cơn tức trở về.

Hiện tại vẫn chưa thể rút dây động rừng, chuyện rơi xuống vách núi và cả chuyện đã xảy ra đêm qua, tất cả đều không cho phép Thôi Tiến Chi nhìn ra một chút manh mối.

Nàng có thể chắc chắn y không tham dự chuyện ám sát nàng, nhưng nàng càng chắc chắn y nhất định sẽ không để yên cho nàng buộc tội Thái Tử.

Lý Thuật tiến lên phía trước đỡ Hồng Loa dậy, dám thị vệ bị công chúa trách mắng sớm đã buông tay. Lý Thuật đi trước, Hồng Loa thất thểu chạy theo sau.

Thị nữ theo chân Lý Thuật nối đuôi nhau vào nhà chính, đỡ nàng ngồi lên giường. Hồng Loa muốn đi tới hầu hạ, lại cảm thấy mình không có tư cách, chỉ có thể đứng im trong góc.

Lý Thuật xua tay: "Ta không nằm đâu, cả người đều bẩn thỉu, cởi y phục trước đã."

Thị nữ vội vàng giúp Lý Thuật cởi áo ngoài, đang muốn cởi trung y thì Thôi Tiến Chi bước vào phòng.

"Đừng tắm vội, chờ thái y xem qua thương thế của nàng đã."

Y đã sớm phái người về thành gọi thái y, chắc một lát nữa sẽ có mặt.

Lý Thuật mới cởi trung y đến đầu vai, nghe thấy giọng Thôi Tiến Chi liền vội mặc lại, chắc chắn rằng mình đã giấu miếng ngọc thật kĩ vào cổ áo, mới quay lại đối mặt với Thôi Tiến Chi.

"Ngươi vào đây làm gì?"

Thôi Tiến Chi chỉ kịp nhìn thấy nửa đầu vai trần của Lý Thuật, bên trên chằng chịt vết trầy, nông có sâu có.

Y chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, không để ý đến thái độ xa cách của Lý Thuật.

Giọng y mềm mại: "Ta sợ hạ nhân hầu hạ nàng không tốt."

Y là chồng nàng, đương nhiên muốn quan tâm nàng.

Y đến gần, nhưng Lý Thuật lại lùi về phía sau, nhìn y đầy cảnh giác.

Thôi Tiến Chi thấy tay nàng một mực đặt ở cổ.

Nàng từ chối: "Không cần ngươi lo."

Thôi Tiến Chi lại nói: "Vẫn nên để ta làm, bọn họ chưa từng thấy qua vết thương nào nghiêm trọng như thế, sợ run tay làm nàng đau. Thái y phải mất một lát nữa mới tới, ta có thể giúp nàng xử lí vết ... ——"

"Ta nói không cần!"

Lý Thuật gắt lên, biểu cảm ghét bỏ: "Đi ra ngoài."

Thị nữ thấy công chúa tức giận, vội im lặng đứng cúi đầu, giả vờ mắt mù tai điếc.

Thôi Tiến Chi sững lại.

Trong phòng toàn hạ nhân, nàng tức giận liền hạ lệnh đuổi khách, không để lại cho y chút mặt mũi nào.

Nói ra khỏi miệng rồi Lý Thuật mới nhận ra ngữ khí của mình hơi quá.

[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ