So với những năm trước, năm nay sinh nhật bốn mươi hai tuổi của Chính Nguyên Đế trôi qua khá quạnh quẽ, Thái Tử cấm túc, Hoàng Hậu cũng bị giam trong hậu cung, hơn nữa năm nay trước hạn sau lụt, quốc khố không dư dả, không thể xa hoa lãng phí.Do vậy sinh thần năm nay chỉ mở yến ở tây thượng uyển, ngoại trừ hoàng thân quốc thích thế gia đại tộc, chỉ có quan viên có danh hào mới được mời.
Nhân số tuy không ít, nhưng vừa thấy bên người Hoàng Thượng không có Thái Tử và Hoàng Hậu, dù sao cũng cảm thấy thưa thớt.
Ngay cả ca vũ cũng không xốc nổi tinh thần.
Cung yến trôi qua được một nửa, ăn cũng đã no, ca vũ cũng thế, phía dưới chỗ ngồi có quan viên nháy mắt với nhau, liền có người đứng dậy:
"Bệ hạ, hôm nay là sinh thần của ngài, ngay cả dân gian cũng mong con cháu tề tựu đoàn viên, không bằng hôm nay tạm thời miễn cấm túc cho Thái Tử điện hạ——"
Nói chưa dứt lời, Chính Nguyên Đế đã lạnh mặt mắng:
"Làm sao? Không có Thái Tử, đến cái sinh thần trẫm cũng không trôi qua được?"
Quan viên kia vội vàng khom người thỉnh tội, không dám nhiều lời.
Thái Tử đảng vốn dĩ trông cậy vào sinh thần lần này gợi lên chút tình cảm cha con trong bệ hạ, giúp Thái Tử sớm ngày giải trừ cấm túc. Nhưng không ngờ thái độ Hoàng Thượng lại cứng rắn như vậy.
Vị trí của các công chúa ở phía sau hoàng tử, cách đầu người, Lý Thuật nhìn Chính Nguyên Đế một cái.
Phụ hoàng lần này quyết tâm muốn thật sự chèn ép Thái Tử nên thái độ mới cứng như thế, hy vọng Thái Tử ăn lần giáo huấn này mà hối cải làm người.
Nhưng thời gian không đợi chờ ai, cứ cho Thái Tử thật sự ăn giáo huấn, chờ hắn giải trừ cấm túc ở Đông Cung ra ngoài thì thiên hạ này cũng đã đổi thay.
Lý Thuật nhìn sang phía Lý Cần ở đằng trước, Lý Cần như cũng cảm nhận được, quay đầu nhìn lại.
Không chỉ cần thể hiện thực lực, mà còn rất cần biểu lộ sự hiếu thuận, bù lấp chỗ trống của Thái Tử trong lòng phụ hoàng.
Dù sao phụ hoàng cũng già rồi.
Ông ngồi trên ngôi cao, trái phải không có người bầu bạn, tuổi già cô đơn.
Năm nay không có việc gì khiến ông ta hài lòng, ánh nến của Hàm Nguyên Điện ngày nào cũng sáng đến canh ba. Vì nạn hạn hán, sau lại vỡ đê lũ lụt, phụ hoàng hao hết tâm sức, lại vẫn phải vì Thái Tử đau lòng thất vọng.
Tinh thần của Hoàng Thượng không còn như trước, ngay cả tóc cũng bạc thêm nhiều, chỉ ngồi một lát đã rời đi thay đồ, nghỉ ngơi một lát.
Thấy Hoàng Thượng rời đi, các hoàng tử quan viên đều thả lỏng, chụm năm chụm ba uống rượu, trao đổi tình báo. Nữ quyến cũng xúm lại với nhau, đi dạo ngự hoa viên. Quan viên dẫn theo không ít trẻ nhỏ, chúng tập trung lại chơi đá cầu, ném mũi tên vào bình rượu, ầm ĩ một phương.
Lý Thuật cũng rời khỏi cung yến, định tìm chỗ nào nghỉ tạm, nhưng mới vừa đi vài bước, đã có mệnh phụ đi tới mỉm cười hành lễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh Duy
Fiction générale*Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Ngược luyến , Hoan hỉ oan gia , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , Tương ái tương sát *Văn án: Sau khi tân khoa yết bảng, triều đình tổ chức đại yến tại đình Kh...