Chương 39: Thanh tẩy

1.1K 56 1
                                    


Tỉnh lại từ dòng hồi ức, Thôi Tiến Chi bần thần ngắm Lý Thuật.

Y cũng không lí giải được vì sao đêm nay nhất định phải tới nhìn nàng.

Có lẽ vì đêm nay thật âm u, mà cũng có lẽ vì đèn lồng ngoài hành lang tù mù không rõ, hoặc có lẽ vì bệ hạ muốn dùng Thẩm Hiếu để từng bước chèn ép thế gia.

Nhiều "Có lẽ " như vậy khiến Thôi Tiến muốn im lặng ở bên nàng chốc lát.

Ban ngày Lý Thuật bị Hoàng Thượng mắng một hồi, y bỏ qua công việc ở Vĩnh Thông chỉ vì muốn trở về an ủi nàng.

Nhưng đêm yên tĩnh, Lý Thuật ngủ sâu, đầu mày khóe mắt đều thư thả giãn ra, cũng không cảm thấy nàng có gì buồn phiền.

Thôi Tiến Chi chậm rãi nhận ra: Kỳ thật tối nay nàng căn bản không cần y đến an ủi, mà là y muốn được nàng an ủi.

Từ ngày huynh trưởng chết trận, phụ thân lui về sống ẩn dật, y liền khoác quan phục vào triều.

Y buộc phải tự mài mòn tất cả góc nhọn của mình, buộc bản thân lao vào những mớ rắc rối, buộc bản thân trung thành phụ tá Thái Tử, buộc bản thân ngươi lừa ta gạt, buộc bản thân chém giết tranh giành.

Lâu như vậy, y cũng biết mệt mà.

Chính sự mỗi ngày đều đổ dồn xuống, chưa bao giờ cho y một cơ hội để thở, như thể phải đè cho y không gượng dậy được mới thôi.

Y rút ra không được, chỉ có thể đè hơi thở nặng nhọc mới có thể bước tiếp.

Thanh La có thể cho y chút yên tĩnh sau chuyện triều chính, nhưng Lý Thuật lại là người cho y sức mạnh.

Lý Thuật từ nhỏ phải trải qua tịch mịch, dưỡng ra tính tình cứng cỏi, dù có bị suy sụp đến đâu nàng vẫn có thể ngoan cường chống lại. Nàng luôn bình tĩnh kiên cường, không bao giờ lùi bước, luôn biết chính mình muốn cái gì, do đó có thể chịu đựng toàn bộ gai góc trên con đường nàng đi.

Lý Thuật quá mạnh mẽ, đến mức thời khắc này Thôi Tiến Chi muốn được nàng tiếp thêm ý chí.

Thôi Tiến Chi từ từ cúi xuống, khẽ khàng đặt trán mình vào lòng bàn tay Lý Thuật. Y dùng một tư thế tựa như an ủi, lại tựa như xin tha thứ để đến gần nàng.

Trong lúc nàng vẫn chìm trong giấc ngủ.

Trán y cảm nhận được hơi ấm trong tay nàng, khoảng cách giữa hai người như được kéo gần lại, giống như thời niên thiếu vậy. Trong khoảnh khắc y thấy mình biến nhỏ lại trở thành chàng thiếu niên khí phách hăng hái, vô ưu vô lo năm nào.

......

Thôi Tiến Chi dựa vào tay Lý Thuật, gần như sắp thiếp đi, lại chợt cảm thấy Lý Thuật khẽ cựa quậy, bàn tay nàng nhanh chóng rút ra.

Y ngẩng đầu lên thì thấy Lý Thuật không biết đã tỉnh từ khi nào, vẫn là đôi mắt thông thấu sắc sảo đó, nhưng nàng lại nhìn y như người xa lạ:

"Ngươi ở trong phòng ta làm gì?"

Trong lời nói của nàng chẳng còn gì quan tâm, chỉ có ngăn cách.

[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ