*tên chương do editor đặt, truyện chỉ được đăng tải trên trang wattpad cá nhân @Aili142, tất cả trang web khác đăng tải truyện đều không được sự cho phép, xin hãy là người đọc văn minh, ủng hộ editor tại trang chính chủ.
***
Thôi Tiến Chi đẩy thị vệ ra chạy tới, lảo đảo ôm lấy Lý Thuật.
Thị vệ không ngờ Thôi đại nhân lại thâm tình như thế, cả đám vội dời mắt đi, giả vờ không nhìn thấy gì cả.
Lý Thuật không kịp phản ứng đã bị Thôi Tiến Chi ôm vào lòng, cánh tay y siết chặt, như thể muốn khảm nàng vào máu thịt.
Y chưa từng...chưa từng ôm nàng như vậy.
Cảm giác xa lạ khiến Lý Thuật không quen.
Nàng dùng sức đẩy Thôi Tiến Chi mấy cái, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng ôm của y, nàng lùi về phía sau một bước.
Lý Thuật hơi cúi người, nhanh chóng giấu miếng ngọc bội đang treo trên cổ vào sâu trong ngực áo.
Thôi Tiến Chi bị Lý Thuật đẩy ra cũng không giận, đến cả sự xa cách nàng đối với y cũng không buồn để ý, y chỉ gắt gao nhìn Lý Thuật.
Thật tốt quá, nàng còn sống, vẫn còn đứng trước mặt y đây.
Thôi Tiến Chi nhìn nàng không chớp mắt, như sợ chỉ một giây sau nàng cũng có thể tan biến như mây khói.
"Nàng bị thương ư? Có nghiêm trọng không?"
Giờ phút này ngoài Lý Thuật ra, không thứ gì có thể lọt vào đôi mắt của y nữa .
Y phục của nàng đều bị rách, chỗ da thịt lộ ra đều đỏ đến ghê người, mơ hồ nhìn thấy miệng vết thương.
Thôi Tiến Chi vội cởi quan bào, rồi cởi chiếc ngoại y rách nát Lý Thuật khoác hờ trên vai xuống, thay vào đó mặc cho nàng áo của mình, bọc nàng chặt chẽ.
Lý Thuật lại bắt đầu giãy giụa, Thôi Tiến Chi liền hỏi: "Ta làm đau nàng sao?"
Y còn nghĩ Lý Thuật làm vậy vì đau, lực tay cũng giảm, Lý Thuật nhân đó tránh thoát.
Thôi Tiến Chi vươn tay còn muốn đỡ Lý Thuật, nhưng nàng lại lui thêm một bước, mới nói câu đầu tiên với y trong ngày: "Ta không sao."
Ngữ khí lãnh đạm.
Bàn tay của Thôi Tiến Chi còn treo ở không trung, y nắm nắm ngón tay, vừa hay liếc đến bàn tay Lý Thuật —— vết thương vô cùng nghiêm trọng, sâu đến mức nhìn thấy cả xương!
Thôi Tiến Chi lập tức nắm lấy cổ tay nàng, giọng nói giương cao: "Nàng...... Có đau không?"
Y chỉ biết hỏi câu này, thật hận không biết nên hỏi thêm điều gì nữa.
Tay đứt ruột xót, tất nhiên là đau, chỉ là lúc nàng đau nhất cũng đã trôi qua. Lúc này Lý Thuật chỉ cảm thấy tay nằng nặng, không có cảm giác gì cả.
Đó cũng không phải dấu hiệu tốt.
Thôi Tiến Chi từng nhìn thấy nhiều loại vết thương, tất nhiên nhận ra vết thương của Lý Thuật đặc biệt nghiêm trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh Duy
Ficción General*Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Ngược luyến , Hoan hỉ oan gia , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , Tương ái tương sát *Văn án: Sau khi tân khoa yết bảng, triều đình tổ chức đại yến tại đình Kh...