Lý Thuật nghe xong biểu cảm lại không đổi, chỉ nhìn chàng:"Huynh nói thế nào cũng được, ta chỉ hỏi huynh một câu thôi."
"Phải mất bao lâu? Ba năm? Dựa vào đâu huynh cho rằng ba năm sau khảo khóa có thể hồi kinh, cứ cho là huynh có được thành tựu vĩ đại đi chăng nữa, chỉ cần Thái Tử và bè lũ ở Lại bộ động tay động chân là huynh sẽ phải chết dí ở nơi đó, cả đời này đừng hòng ngóc đầu lên được."
"Thẩm Hiếu, rõ ràng có một con đường thông thuận cho huynh đi, vì sao nhất định phải chọn một con đường không thấy điểm cuối?"
Nếu có cách khác, chẳng lẽ Lý Thuật nàng lại ngốc đến mức đẩy Thẩm Hiếu vào hoàn cảnh này?
Đây rõ ràng là hạ trong hạ sách, đừng nói đến thượng sách, trung sách còn không phải.
Nàng chọn con đường an toàn nhất, Thẩm Hiếu lại chọn ngược lại. Nếu đã như vậy, còn hợp tác cái gì.
Vì sao nhất định phải đâm đầu vào chỗ khó thế.
Trong lời Thẩm Hiếu có bao nhiêu chua xót:
"Tước Nô, không cần biết phía sau có tính toán chính trị thế nào, nói một ngàn một vạn lần, ta chỉ có một lý do...... nàng biết mà."
Lý Thuật lườm chàng:
"Ta biết cái gì? Thẩm đại nhân, ta không biết gì cả. Huynh chỉ là tiểu quan lục phẩm mà cũng đòi mơ ước ta, huynh không thấy buồn cười à?"
Thẩm Hiếu cứng họng.
Buồn cười.
Lý Thuật dùng từ ngữ như vậy để hình dung tình cảm của chàng sao.
Không phải ngày nào đó, đêm nào đó, trên chiếc giường La hán kia, nàng đã gật đầu thừa nhận thích chàng rồi sao.
Vì đâu nàng có thể vứt bỏ toàn bộ những nhớ thương và quyến luyến đó đi như vứt bỏ món đồ không giá trị, đến một chút tiếc nuối cũng không có.
Chẳng lẽ tâm nàng làm từ sắt đá, chỉ đơn thuần mưu toan chính trị, không hề có thứ gọi là tình cảm .
Trước đây chàng hữu dụng nên nàng mới bố thí cho chàng một nụ cười, hiện nay chàng đã không còn giá trị lợi dụng, nàng tàn nhẫn thu lại toàn bộ tình ý, hắt hủi chàng thật xa.
Cây trâm ngọc dán vào làn da như rát bỏng, chất ngọc ôn nhuận, nhưng sao chàng lại cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng.
Chàng không biết phải đối mặt với một Lý Thuật như vậy thế nào.
Chàng chậm chạp lui một bước, tự giễu cười:
"Đúng vậy, hạ quan chỉ là một tên lục phẩm quèn, sao dám với cao đến công chúa."
Chàng lấy cây trâm ngọc khỏi tay áo, đặt nó lên bàn cờ:
"Công chúa, đây là hạ lễ cho sinh thần của nàng."
Lý Thuật rũ mắt nhìn cây trâm, Thẩm Hiếu im lặng một lát, vẫn là nhịn không được muốn khuyên nàng:
"Ngày mai ta phải đi rồi, có chút lời có lẽ nàng không muốn nghe, nhưng ta vẫn muốn nói. Trong chính trường, chỉ liều mạng leo lên cũng không phải chuyện tốt. Ba năm này ta không ở bên cạnh, nàng nên thu liễm một chút, quyền thế quá mức, ân sủng quá thịnh sẽ chỉ đẩy nàng lên trước mắt người đời, nhiều cặp mắt nhìn vào sẽ càng dễ bị bắt lỗi. Nếu có thể, ta khuyên nàng nên ẩn mình, theo chuyện này thoái lui, yên ổn đợi ta trở về. Nếu không ta sợ Đông Cung sẽ ghen ghét mà làm hại nàng, Hoàng Thượng cũng dễ dàng lợi dụng nàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh Duy
Tiểu Thuyết Chung*Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Ngược luyến , Hoan hỉ oan gia , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , Tương ái tương sát *Văn án: Sau khi tân khoa yết bảng, triều đình tổ chức đại yến tại đình Kh...