Chương 31: Kế trong kế

1.1K 44 3
                                    

Lý Thuật rất mệt.

Nàng một đêm không ngủ, sáng sớm thời tiết không nóng không lạnh, ven hồ gió hiu hiu, thật sự hợp để ngủ.

Hơn nữa trong lòng đã soạn xong kế sách, không còn thấy nặng đầu, lại thêm Thẩm Hiếu đứng câu cá bất động như một cái cột, nàng nhìn chàng một lát mà díu hết cả mắt.

Lúc thức dậy còn hơi ngơ, theo bản năng hỏi: "Hồng Loa, giờ là lúc nào rồi?"

Thẩm Hiếu ngẩn người, nghe thấy giọng nàng có chút khàn, lại mơ màng không rõ, chui từ tai vào đến tâm, làm trái tim ai đó hơi ngứa.

Đột nhiên chàng nhớ tới một đêm kia của ba năm trước, nàng cũng nói bằng chất giọng này.

Thẩm Hiếu rất ít khi cố tình nhớ lại, thường để kí ức thị tẩm ngày đó giấu dưới một lớp sương thật dày, những chi tiết vụn vặt sẽ không nhớ quá rõ.

Như vậy nàng mới không thể chiếm quá nhiều trong tâm trí chàng.

Lúc này thanh âm của nàng lại phảng phất từ trong sương mù lặng lẽ vươn tay, tóm chặt lấy y phục chàng, khiến chàng chẳng nhấc chân lên được.

Thẩm Hiếu định tâm, đáp: "Sắp trưa rồi."

Lý Thuật nghe được giọng chàng, giật mình tỉnh dậy, lúc này mới phát hiện thì ra mình ngủ gật ở ven hồ từ lúc nào.

Thẩm Hiếu đang đứng chếch phía trước nàng, trong tay chàng vẫn là cần câu như cũ, dây câu vẫn đặt trên mặt hồ loang loáng ánh nước.

Chàng vẫn mặc bộ quan phục màu xanh, đứng thẳng như thanh trúc, quay đầu nhìn nàng.

Lý Thuật xoa xoa giữa mày, trong miệng líu ríu: "Ta ngủ lâu vậy rồi hả......"

Nếu đã đến trưa, theo lý thuyết ánh mặt trời hẳn phải chiếu đến đây rồi.

Lý Thuật ngước mắt, thấy sống lưng Thẩm Hiếu thẳng tắp, vừa lúc đứng trước nàng , không biết cố ý hay vô tình thay nàng che đi ánh nắng.

Bóng của chàng vừa hay đổ lên người nàng, không hiểu sao có cảm giác bảo hộ, quan tâm.

Bị nắng chiếu đến toát một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt ửng đỏ, ngược lại so với vẻ ít nói ngày thường đẹp mắt hơn một chút.

Lý Thuật tỉnh hẳn, đứng lên khỏi ghế, đang muốn nói một câu "Bổn cung thất lễ", Thẩm Hiếu bỗng phát hiện điều gì đó, chàng lập tức nhìn lại chỗ mặt hồ, lòng bàn tay vừa động, nhanh chóng thu dây, nhoáng cái lại câu lên được một con cá.

Vảy cá ướt át dưới mặt trời phản chiếu ánh lên những giọt nước lóng la lóng lánh , vẽ một đường cong hoàn mỹ rồi rơi vào giỏ tre dưới chân chàng.

Thẩm Hiếu lúc này mới thu lại cần câu, nhìn Lý Thuật.

"Công chúa, cá đã câu xong rồi."

Không một động tác thừa, liền mạch lưu loát, thật sự là...... Đẹp thật.

Thẩm Hiếu đánh mắt xuống giỏ cá dưới chân:

"Công chúa muốn thần câu ba con, nhưng thần không cẩn thận câu hai mươi con mất rồi."

Ngữ khí có phần đắc ý.

[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ