Chương 16: Thoát hiểm

1.4K 62 0
                                    

*tên chương do editor đặt.


"Thẩm đại nhân, ngươi cản đường ta rồi."

Những lời này như một chậu nước lạnh, nháy mắt dội cho Thẩm Hiếu tỉnh táo.

Chàng ngẩng phắt đầu lên, nhìn chòng chọc vào Bình Dương trên cao.

Lý Thuật thấy sườn mặt chàng trong giây lát cứng lại, trong mắt lóe lên sơn phẫn nộ và thất vọng, nhưng rất nhanh chàng đã đè mọi cảm xúc xuống, trong cặp mắt đen thẫm đang nhìn mình kia chỉ còn lại sự tĩnh lặng lạ lùng như trước cơn giông bão.

Lý Thuật nhướng mày.

Nàng cho rằng chàng sẽ giận dữ, hoặc căm hận, thậm chí chửi ầm lên.

Người bình thường không phải đều sẽ như vậy sao, lúc ngươi không giúp bọn họ, bọn họ liền điên tiết, như thể nàng là thánh nhân, gặp bất kì ai đang khó khăn cũng phải vươn một tay giúp đỡ.

Giúp ư? Buồn cười, giúp bọn họ nàng cũng có được gì đâu.

Thẩm Hiếu là ngoại lệ, ngẫm ra thì chàng ta cũng rất hợp lăn lộn chốn quan trường đấy nhỉ.

Làm sao bây giờ, nàng lại có chút không nỡ để con đường làm quan của chàng ta bị chặt đứt hôm nay nha.

Lúc này Khang Ninh trưởng công chúa ngoài phòng mất kiên nhẫn, ả quát lớn một câu, "Bình Dương, mở cửa!"

Cơn tức tối của Khang Ninh trưởng công chúa truyền vào Kim Ngọc Các, lập tức làm Lý Thuật bỏ ý nghĩ kia đi —— thôi thôi, không giúp Thẩm Hiếu nữa.

Giúp Thẩm Hiếu, tương lai có lẽ có thêm một cánh tay đắc lực, nhưng Thẩm Hiếu xuất thân hàn vi, chờ chàng ta hết khổ, sợ phải mất ba năm, mười năm nữa, nhưng cái giá phải trả là hoàn toàn đắc tội Khang Ninh trưởng công chúa.

Tuy nói trưởng công chúa ít được quản chuyện triều chính, đắc tội cũng không sao, chỉ là đi lại trong triều mỗi một bước đều phải tính toán cẩn thận, kẻ địch bớt được ai thì bớt. Huống chi, Khang Ninh trưởng công chúa tuy trên triều chen không được miệng, nhưng rốt cuộc vẫn là đích muội duy nhất của phụ hoàng, được sủng ái nhiều năm nuôi ra cá tính ương bướng ngang ngược. Nếu Lý Thuật cứ nhất định phải cứng đối cứng, e là từ đây Khang Ninh trưởng công chúa sẽ căm hận mình.

Chỉ vì một tên quèn bát phẩm, vẫn là không đáng.

Hai bên đòn cân, một bên là đắc tội Khang Ninh trưởng công chúa, một bên là huỷ hoại quan lộ của tân khoa Trạng Nguyên.

Lý Thuật cân nhắc trong lòng một lát, cuối cùng ra quyết định.

Nàng thích tính kế một cách khôn khéo, từ trước đến nay luôn coi thường thứ cảm xúc thương hại mềm yếu này.

"Thẩm đại nhân, đừng chặn đường, xin đứng lên đi."

Lý Thuật khoát tay, làm động tác mời đứng dậy.

Thẩm Hiếu vẫn quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn nàng, vẻ ửng hồng bất thường trên mặt chàng đã biến mất. Máu từ tay trái vẫn rỏ tong tỏng, lúc này trông sắc mặt chàng càng tái nhợt, đôi mắt thâm trầm càng đặc biệt rõ. Chàng thẳng lưng nhìn Lý Thuật hồi lâu, sau đó từ từ đứng lên, chủ động dạt sang mép cửa.

[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ