Một đêm không mộng mị, lúc Thẩm Hiếu tỉnh lại thì đã gần đến giữa trưa, mở mắt ra liền nghĩ đến chuyện phát sinh đêm trước.Ta thích chàng.
Nàng rốt cuộc thừa nhận rồi.
Thẩm Hiếu cười, duỗi tay sờ sang bên cạnh, nhưng lại chỉ sờ thấy khoảng không, chỗ nàng nằm đã lạnh, chẳng biết đã rời đi bao giờ.
Thẩm Hiếu ngẩn người, lập tức có cảm giác không chân thật. Ý cười trên môi chậm rãi biến mất.
Đêm qua chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng vì chàng đã quá mong nhớ?
Cái gì mà "Ta thích chàng", đều là tự chàng tưởng tượng ra ư......
Có lẽ do khổ sở quá lâu, nếm được chút ngon ngọt liền cảm thấy không thật.
Thẩm Hiếu ngơ ngác chống thân thể ngồi dậy, muốn nhìn một vòng căn phòng nhưng cổ vừa động liền mang đến cảm giác đau nhói.
Chàng đưa tay lên sờ, lập tức sờ thấy một loạt dấu răng.
Thẩm Hiếu ngẩn ra, sau đó liền cười một tiếng.
Hạ khẩu cũng thật tàn nhẫn, chẳng dịu dàng gì cả.
Mới vừa rồi còn lo được lo mất, không dám tin, giờ coi như bình ổn lại.
Nàng ấy lại dùng phương thức dã man như vậy để bày tỏ tâm ý.
Thẩm Hiếu nghỉ ngơi một đêm, được uống thuốc, giờ tinh thần rất tốt, chỉ còn hơi ho khan.
Bệnh phong hàn của chàng trở nên càng nghiêm trọng sau khi rơi xuống sông, không chuyển thành ho lao đã xem như may mắn, nhưng chứng ho này chưa thể trị dứt điểm.
Thẩm Hiếu xuống giường, nhặt y phục tán loạn trên mặt đất mặc vào, đang nghĩ ngợi không biết sáng sớm Lý Thuật đi đâu, liếc mắt lại thấy ngoài cửa sổ phía nam có bóng người.
Cách một lớp giấy cửa sổ nhưng chàng vẫn có thể nhận ra.
Thẩm Hiếu ngậm cười đi tới bên cửa sổ.
*
Bên ngoài hành lang, tuy đã đến giữa trưa, nhưng không thấy bóng mặt trời, tuyết vẫn rơi dày như hôm qua.
Lý Thuật đứng ở hành lang nhíu mày: "Phản loạn ở Lạc phủ sao rồi?"
Thị vệ cúi đầu đáp: "Mấy ngày nay gió tuyết lớn, tin tức truyền đi không nhanh, tin mới nhất là mấy ngày trước Thôi đại nhân dâng tấu nói vẫn chưa đàn áp được."
Lý Thuật nghe xong, hàng mày thả lỏng.
Tốt nhất việc ở Lạc phủ cứ nhiễu loạn như thế, cầm chân Thôi Tiến Chi thêm một thời gian.
Nàng còn muốn hỏi thị vệ đôi câu, lại nghe thấy cửa sổ phía sau bị đẩy ra, kèm theo âm thanh ho nhẹ.
Lý Thuật quay lại, Thẩm Hiếu cũng nhìn qua.
Những gì bọn họ vừa nói chàng cũng nghe thấy, liền tiếp chuyện:
"Ta đoán để giải quyết phản loạn còn tốn một khoảng thời gian nữa. Gió tuyết như thế này vốn không thích hợp hành quân, huống chi vì rét đậm, Hoàng Hà cũng đã đóng băng, một phần lưu dân hẳn đã vượt qua Hoàng Hà lẻn đến Hà Đông. Tuy nói lưu dân là năm bè bảy mảng, lại không có vũ khí hẳn hoi, so với binh lực chính quy của Thôi đại nhân hoàn toàn không thể trực tiếp chống trả, nhưng lưu dân lại có ưu điểm am hiểu địa hình, bọn họ giương đông kích tây mới khiến người ta đau đầu ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh Duy
Narrativa generale*Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Ngược luyến , Hoan hỉ oan gia , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , Tương ái tương sát *Văn án: Sau khi tân khoa yết bảng, triều đình tổ chức đại yến tại đình Kh...