Chương 49: Ngọc bội 2

1.1K 58 3
                                    




Thật vất vả mới xử lí được vết thương ở tay, Lý Thuật mệt rã cả người, mơ mơ màng màng ngủ gật lúc nào không rõ.

Đột nhiên nàng cảm thấy trên mặt ngưa ngứa, như có cọng lông chim quét qua, thực ra khá là thoải mái. Lý Thuật đang muốn ngủ sâu, lại phát hiện chiếc lông kia dần dần tiến về phía cổ.

Nàng giật mình tỉnh lại, ngồi bật dậy, lấy tay che cổ.

Thôi Tiến Chi thấy nàng tỉnh, lại làm ra động tác mạnh như vậy, vội ấn tay nàng xuống:

"Nàng để ý tay kìa, mau nằm xuống đi!"

Nhưng y càng ấn tay Lý Thuật, nàng lại càng chống cự. Nhưng Lý Thuật dù gì cũng là phận nữ, sao có thể chống lại sức của Thôi Tiến Chi .

Thôi Tiến Chi cơ hồ gỡ tay nàng khỏi cổ dễ như trở bàn tay.

Lý Thuật chống cự quá mạnh, hơn nữa nàng vừa mới nằm ngủ, cổ áo lỏng lẻo, một sợi dây treo ngọc bội cứ thể lộ ra.

Thấy thế nàng liền lập tức lấy tay che lại.

Nàng rất nhanh, nhưng Thôi Tiến Chi là người tập võ, đôi mắt rất tinh, huống chi...... Kí hiệu trên miếng ngọc kia là thứ vô cùng quen thuộc, sao y có thể không nhận ra!

Thôi Tiến Chi nhất thời đơ ra, giọng nói đầy căng thẳng: "Đó là cái gì?"

Lý Thuật lạnh mặt: "Không gì cả."

Thôi Tiến Chi nhìn xoáy vào nàng, ép buộc:

"Trả lời ta, đó là gì?"

Xưa nay nàng hành sự cẩn thận, nhiều năm qua tới chùa Thiên Phúc bao nhiêu lần, chưa bao giờ xảy ra chuyện, vì sao đêm qua lại có thể rơi xuống núi?. Đêm qua...... Hôm qua chính là ngày y phát hiện ra nàng phản bội Thái tử.

Còn nữa, vì sao từ lúc được cứu về, nàng lại một mực bảo vệ phần cổ.

Thôi Tiến Chi không ngốc, chỉ cần dựa vào chút manh mối liền có thể nhìn ra toàn cảnh. Y thậm chí hận mình vì sao lại thông minh như vậy, nhìn một cái đã biết được mọi chuyện đã xảy ra như thế nào.

Nhưng y lại kháng cự không muốn tin.

Giọng Thôi Tiến Chi khản đặc: "Tước Nô, nàng nói cho ta biết, đêm qua nàng rơi xuống núi thế nào?"

Y vẫn cố gắng cầu một tia hi vọng, dù cho nó là không thể nào.

Lý Thuật đáp hời hợt: "Do ta bị trượt chân."

Rõ ràng đây là đáp án y mong đợi, như vậy y không cần phải đối mặt với sự thật tàn khốc.

Nhưng y làm sao mà tin được!

Thôi Tiến Chi ngồi hẳn lên giường, y vòng tay như muốn giam lấy Lý Thuật, hơi thở phả lên mặt nàng___"Nàng nói thật với ta đi."

Lý Thuật hơi ngửa ra sau, giương mắt nhìn Thôi Tiến Chi, biểu cảm vô cùng lạnh nhạt.

Nàng im lặng không nói.

Thôi Tiến Chi bộc phát, cắn răng gằn từng chữ: "Nàng nói đi chứ, nàng rốt cuộc tại sao lại rơi xuống núi?!"

Lý Thuật thấy y bỗng nhiên nổi giận chỉ nhếch môi.

[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ