Chương 96: Đại kết cục 1

1.7K 76 0
                                    


Gió lạnh thổi y phục bay phất phới, Thôi Tiến Chi híp mắt, nhìn cửa hoàng thành vẫn đóng chặt, một lát sau, y giơ tay ra hiệu:

"Phóng hỏa, đốt cửa thành."

Quân của y không mang theo bất kì khí giới tấn công nào khác, dùng sức phá cổng là bất khả thi, chỉ có cách phóng hỏa, không những phá được cửa thành, mà còn khiến đám quân đang ngoan cố thủ phía sau phải tránh hết ra.

Thời tiết khô lạnh, lửa bén rất mau, Thôi Tiến Chi ghìm ngựa rút ra ba mũi tên, khớp hàm siết chặt, lần đánh cược này một là có tất cả, hai là chết.

Cho dù là tội tạo phản, cho dù là tội bức vua thoái vị, y không nề hà, điều duy nhất y muốn là giúp Thái tử thượng vị, dù phải trả giá thế nào, y cũng tình nguyện trả để đạt được mục tiêu.

Y đi theo Thái Tử lâu như vậy, chỉ khi Thái Tử thượng vị, y mới có thể trở thành người có công phò trợ lớn nhất, Thôi gia và các thế gia khác mới có thể tiếp tục duy trì, trăm năm vinh quang, không thể kết thúc trên tay của y được.

Y gánh trên vai gánh nặng gia tộc, người khác có lẽ sẽ cho rằng y vì quyền, vì dục, nhưng Thôi Tiến Chi rõ ràng trong lòng, mọi thứ y làm là vì chấn hưng gia tộc.

Nếu Chính Nguyên Đế không chèn ép Thôi gia, Thôi Tiến Chi cũng sẽ không đi lên con đường tạo phản này. Năm đó hai vị huynh trưởng phải chết trận sa trường, bây giờ cũng nên để Chính Nguyên Đế cảm nhận nỗi đau đó.

Thôi Tiến Chi nhấp môi, ánh mắt kiên định, càng không có dao động hay lùi bước, y hạ lệnh:

"Thêm lửa, tiếp tục đốt !!!"

Cửa cung dày nặng, lại thêm thị vệ bên trong liên tục dội nước, trong thời gian ngắn khó có thể phá được.

Thôi Tiến Chi chăm chú nhìn cổng lớn, suy tính khi nào có thể mở được cửa cung, chợt nghe thân binh phía sau hít vào một ngụm khí lạnh, Thôi Tiến Chi nhíu mày quay đầu, thấy đám thân binh cùng nhìn về một phía:

"Đại nhân...... Ngài xem......"

Thôi Tiến Chi nhìn theo bọn họ, chỉ thấy ở một góc kia, một tòa phủ đệ đang ngập trong ánh lửa.

Hướng đó...... là phủ Thôi quốc công!

Ánh mắt Thôi Tiến Chi nheo lại, cơ hồ như xuống xuyên qua ánh lửa, bàn tay y siết chặt dây cương.

Lão Thôi quốc công tuổi già thể nhược, nằm trên giường nhiều năm, đã mất khả năng đi lại, nếu hỏa hoạn xảy ra...... Thôi Tiến Chi quả thực không dám nghĩ, phụ thân y sợ rằng sẽ phải táng thân trong lửa!

Y bất chấp suy nghĩ rốt cuộc là ai phóng hỏa, giơ roi chuẩn bị quất ngựa, lại bị một thân binh bắt lấy tay: "Đại nhân, ngài bình tĩnh một chút!"

"Thuộc hạ sẽ phái một đội nhân mã đi cứu hoả, chúng ta còn đang ác chiến ở đây, tam quân không thể không có chủ soái, ngài tuyệt đối không thể rời đi, nhất định phải tọa trấn ở đây chỉ huy toàn cục!"

Thôi Tiến Chi quay đầu lại, không biết có phải ánh lửa vấn đề hay không, hai mắt y đều cũng đỏ bừng, nghẹn ngào nói: "Đó là phụ thân của ta."

[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ