Chương 73: Không muốn

1K 55 6
                                    

*Tên chương do Editor đặt


Dọc đường Lý Thuật suy nghĩ rất nhiều, lại như không suy nghĩ gì cả. Trước nay điều làm nàng tự hào nhất chính là cơ trí, bình tĩnh, lạnh nhạt, lãnh đạm, rất ít khi bị cảm xúc quấy nhiễu.

Nhưng lúc này nàng đứng trước cửa Kim Ngọc Các lại chần chừ không biết làm gì.

Phải nói với Thẩm Hiếu như thế nào.

Thẩm Hiếu sẽ phản ứng ra sao.

Chàng sẽ lựa chọn cái gì?

Chính nàng sẽ lựa chọn cái gì?

Không, nàng không có lựa chọn?

Lý Thuật cười khổ một tiếng, phụ hoàng căn bản không cho phép nàng lựa chọn.

Ngoại trừ tác hợp hôn sự này, không có con đường thứ hai có thể đi, nếu không nàng sẽ hoàn toàn thất sủng, thất đệ còn chưa hoàn toàn đứng vững, con đường đến ngai vàng còn xa, nếu bây giờ nàng thất sủng, Thẩm Hiếu thất tín trước mặt phụ hoàng, mọi thứ coi như kết thúc.

Không thể, nàng mất bao công sức mới đi được tới nay, Thẩm Hiếu lại càng không dễ dàng. Vì đã trải qua gian khổ mới có được nên càng không thể đánh mất. Nếu mất đi, bao lâu nay tranh đấu để làm gì?

Cho nên, hai người chỉ có một lựa chọn mà thôi.

Lý Thuật nắm chặt bàn tay, vươn tay muốn gõ cửa, trong nháy mắt nàng hoảng hốt nhớ tới năm nào đó nàng tới chùa Thiên Phúc xin một quẻ nhân duyên.

Là quẻ hạ hạ.

Nàng cho rằng quẻ kia là nói đến Thôi Tiến Chi, kỳ thật ẩn dụ chính là vận mệnh của nàng: Tình cảm là thứ xa xỉ, một khi khát cầu sẽ không có kết cục tốt. Mẫu thân mất sớm, Thôi Tiến Chi lạnh nhạt, Thẩm Hiếu sẽ cưới người khác.

Một khi đã như vậy, thì cứ để vậy đi.

Những ái muội không tên, những sợi tơ tình mới nhú, và cả những lời chưa kịp thốt thành câu.

Hôm nay kết thúc đi, để thời gian xóa nhòa chúng.

Lý Thuật cuối cùng hạ quyết tâm vươn tay muốn đẩy cửa, đúng lúc này cửa lại được mở từ bên trong.

Thẩm Hiếu nhẩm tính thời gian Lý Thuật lên lầu, đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy nàng đến, chàng còn nghĩ Lý Thuật xảy ra chuyện, chờ không đậu liền tự mình ra ngoài nhìn xem, lại thấy Lý Thuật ngẩn ngơ đứng trước cửa.

Sắc mặt và màu môi hơi trắng vì gió lạnh, lộ ra một sự thê lương không lời.

Thẩm Hiếu trong lòng căng thẳng, nhìn thấy nàng y phục mỏng manh, theo bản năng cầm tay nàng kéo vào bên trong Kim Ngọc Các.

Lý Thuật không phản kháng.

Thẩm Hiếu nhíu mày liền hỏi: "Sao nàng lại mặc ít như vậy?"

Chàng ấn Lý Thuật xuống tháp La Hán Tháp, rồi vội đóng cửa sổ, rót một chén trà nóng.

Hồng Loa muốn hỗ trợ, nhưng Thẩm Hiếu lại khoát tay, ý bảo nàng ta đừng chạm vào. Hồng Loa cúi đầu đứng ngoài cửa nghĩ thầm, tình ý của đại nhân chi có mắt mù mới không thấy. Nàng ta thấp giọng thở dài một hơi, đóng cửa lại để cho họ không gian riêng tư.

[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ