Chương 95

1.1K 50 0
                                    


Thái Cực cung.

Thẩm Hiếu không giấu giếm, nói ra toàn bộ chân tướng mà chàng tra được ở Lạc phủ, sau đó được Thiên Ngưu Vệ giải xuống.

Trước khi đi chàng liếc nhìn Thái Tử một cái, đáy mắt đen thẫm, làn da nhợt nhạt, chàng nhếch miệng cười.

Không xứng làm quân.

Thẩm Hiếu rõ ràng không nói gì, nhưng Thái Tử lại có thể từ biểu cảm của chàng đọc ra bốn chữ đó. Hắn chỉ cảm thấy Thẩm Hiếu đang nhục mạ mình!

Thẩm Hiếu đi rồi, Chính Nguyên Đế vẫy tay: "Lão Thất, con đi xuống."

Lý Cần tất nhiên vâng lời cáo lui, tẩm điện to như vậy trong phút chốc im lặng đến lạnh người, chỉ nghe tiếng Chính Nguyên Đế trầm trọng hít thở.

Sự im lặng này nặng tựa ngàn cân, đè lên vai, lên lưng Thái Tử, hắn quỳ rạp trên đất, cơ thể khẽ run.

Hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng mở miệng lại không thể phát ra một chút thanh âm.

Rất lâu sau hắn mới tìm lại được giọng của mình: "...... Phụ hoàng......"

Giọng nói run rẩy mỏng manh, như kẻ tiện cầu xin được sống này, có thể nào lại là giọng của hắn? Rõ ràng hắn là đương kim trữ quân của đất nước này.

Nhưng hắn không thể làm khác, chỉ có thể quỳ gối cầu xin: "...... Phụ hoàng......!"

Lời còn chưa dứt, chén thuốc đã đập lên người Thái tử, nước thuốc đen thẫm làm cho bộ triều phục màu minh hoàng Thái Tử ướt sũng, loang lổ bẩn thỉu.

Nước thuốc nóng bỏng chậm rãi xuyên qua y phục thấm vào da thịt Thái Tử.

"Ngươi còn có mặt mũi gọi ta là phụ hoàng!"

Chính Nguyên Đế nổi giận, ông ta siết chặt lấy bàn, chỉ hận không thể xem cái bàn là Thái tử, một phát bóp chết.

Ông ta phái Thiên Ngưu Vệ đi điều tra, là vì cần chân tướng và chứng cứ. Thực ra cũng không cần, từ biểu hiện của Thẩm Hiếu và Thái Tử, Chính Nguyên Đế đã mơ hồ phân biệt được ai đúng ai sai.

Ông ta quá hiểu Thái Tử, đứa con trai này dã tâm quá lớn, nhưng năng lực hèn yếu, vị trí tối thượng nhưng không có đạo đức. Khi đắc ý quá mức khoa trương, khi thất bại quá ư hèn hạ.

Chưa từng có giây phút nào như vậy, Chính Nguyên Đế nhìn Thái Tử run như cầy sấy trên mặt đất, cảm thấy nó đúng là không xứng làm Thái Tử.

Động tác siết góc bàn từ từ buông lỏng, tiếng thở dốc kịch liệt của Chính Nguyên Đế vì phẫn nộ cũng chậm rãi bình ổn lại, cung điện lại khôi phục sự im lặng chết chóc.

Thái Tử nghe được Chính Nguyên Đế nhẹ nhàng nói:

"Ngươi trở về Đông Cung đi. Trước khi Thiên Ngưu Vệ trở về từ Lạc phủ, tốt nhất ngươi ngoan ngoãn ở Đông cung cho trẫm."

Chính Nguyên Đế thở dài một hơi, dường như mất đi hết thảy sức lực, là yêu thương hay phẫn nộ, ông ta đã không còn cảm xúc gì với Thái Tử nữa, chỉ cảm thấy mệt mỏi.

[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ