Chương 38: Chúng ta của niên thiếu

1.1K 50 1
                                    

*tên chương do editor đặt, truyện chỉ được đăng tải chính chủ tại kênh wattpad cá nhân @Aili142, các trang web khác đăng tải truyện đều không được sự cho phép. Hãy là người đọc văn minh !!!


Thôi Tiến Chi cùng Thái Tử trở về Đông Cung, đám quan viên dưới trướng cũng lục tục đi theo.

Đám người vừa bị Hoàng Thượng mắng một trận, an ổn ngồi trong điện đều cụp mắt rũ đầu im lặng.

Thái Tử lại như ngồi trên đống lửa: "Các ngươi nghĩ xem tiếp theo nên làm gì?"

Nhất thời trong điện lại xôn xao một trận.

Hoàng Thượng tức giận như sấm rền gió cuốn, thái độ cứng rắn cường hãn, đến Bình Dương công chúa bình thường luôn được sủng ái cũng bị Hoàng Thượng sạc cho một thôi một hồi. Bình Dương công chúa còn ăn mệt, đổi lại là kẻ xui xẻo nào khác dám đối nghịch với Hoàng Thượng ...... hậu quả có khi còn tồi tệ hơn.

Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy giao lương ra? Sau này xong chuyện, công cứu tế bọn họ và Thái Tử cũng không được dính miếng nào, còn không phải giúp Hộ Bộ và Nhị hoàng tử không công!

Liền có người nói: " Bình Dương công chúa bị mắng bị phạt thì có sao đâu, công chúa trong triều không có thực chức. Chúng ta nhất quyết không giao lương, ta không tin Hoàng Thượng có thể cách chức hết một lượt?"

Người nói chính là cháu đích tôn của ngự sử đại phu Tiêu Hàng, đang nhậm chức chính ngũ phẩm ngự sử trung thừa. Từ trước đến nay gã ta vẫn nổi tiếng kiêu căng ngạo mạn.

Không chỉ gã, trong triều này có ai không kiêu ngạo vì là con cháu thế gia. Lúc thượng triều bọn họ có thể khom lưng uốn gối trước mặt Hoàng Thượng, chẳng qua là tôn kính Hoàng Thượng, nhưng đến lúc xảy ra mâu thuẫn, còn chưa chắc bọn họ đã chịu khom lưng đâu.

Người trên long ỷ thay tới thay lui, Triệu Tiền Tôn Lý thay nhau ngồi, nhưng Ngũ tính Thập gia mấy dòng họ đó, luận tổ tiên, có khi còn tôn quý hơn người ngồi trên long ỷ biết bao nhiêu lần.

Thể diện vinh quang mấy trăm năm, đến giờ dù chuyện lớn chuyện nhỏ đều không muốn phải nhường nhịn.

Vẫn là Thôi Tiến Chi phản đối:

"Theo ta thấy, Hộ Bộ muốn bao nhiêu lương, chúng ta cứ giao chừng ấy. Với tình hình hiện giờ cứng đối cứng với Bệ hạ thì có ích gì? Chuyện khác không nói, ta đây cần phải sửa cho xong kênh Vĩnh Thông đúng hạn, dù cho các người không giao lương, Hộ Bộ chỉ bằng việc lấy từ chỗ Bình Dương thôi cũng đủ nhét đầy Vĩnh Thông rồi. Ta không còn lí do để kéo dài thời hạn công trình nữa.

"Đợi sau khi kênh được khơi thông, lương thực từ phía nam hàng ngàn hàng vạn đều sẽ được chuyển về, chuyện lương thực không còn là vấn đề với Hộ Bộ nữa, đến lúc đó dù các người muốn giao lương, Hộ Bộ cũng không cần. Còn không bằng thừa dịp bệ hạ đang tức giận, nhanh chóng giao lương thực ra, khiến bệ hạ bớt giận."

Cháu đích tônTiêu gia nhíu mày: "Nhưng ——"

"—— Không nhưng nhị gì hết."

[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ