Chương 21: Thanh La

1.2K 56 4
                                    

*tên chương do editor đặt, truyện chỉ đăng tải trên trang wattpad cá nhân @aili142, là người đọc văn minh thì nên đọc tại trang chính chủ !!

***

"Năm năm trước, nàng thiếu chút nữa đã giết chết Thanh La. Nàng cho rằng giấu được mọi người. Nhưng những chuyện nàng làm ta đều biết."

Trong lán một mảng im lặng, Thôi Tiến Chi nhìn thấy sắc mặt Lý Thuật bỗng nhiên trắng bệch, mấp máy môi không thốt nên lời.

Nàng chợt xoay người, vội vã muốn chạy ra khỏi lán, dáng vẻ như thể không còn chống đỡ nổi nữa, nàng phải đi khỏi nơi này.

Nàng phải rời xa y ngay lập tức.

Lý Thuật trước nay không bao giờ thể hiện ra bất kì vẻ yếu đuối nào.

Vì vậy khi chứng kiến nàng lảo đảo chạy đi, Thôi Tiến Chi lại cảm thấy trong lòng có vài phần đau đớn khoái trá.

Giống như vết thương mới vừa kết vảy lại một lần nữa bị xé toạc ra máu chảy đầm đìa.

Rất đau đớn, nhưng y lại thấy sảng khoái lạ thường.

Thôi Tiến Chi đuổi theo bắt lấy cánh tay Lý Thuật, vặn nàng lại.

"Nàng chạy cái gì?"

Y ghé sát mặt Lý Thuật.

"Nàng trốn gì chứ? Chuyện nàng làm mà nàng không dám nhận sao? Hay là nàng cũng biết áy náy, cũng biết tự trách, nàng không dám đối mặt ư?"

Miệng vết thương cứ thế bị xé rách.

Lý Thuật bị Thôi Tiến Chi giữ chặt, ánh mắt y hàm chứa khoái cảm trả thù, hung tợn vây khốn nàng. Trong mắt y có quá nhiều thứ, không chỉ có mỗi Thanh La, nhưng lại chỉ có thể dùng cô ta để phát tiết.

Lý Thuật chưa từng chứng kiến dáng vẻ này của Thôi Tiến Chi, nàng theo bản năng bắt đầu giãy giụa: "Thôi Tiến chi, ngươi phát điên gì vậy, ngươi buông ta ra!"

"Ta đang hỏi nàng!"

Thôi Tiến Chi gào lên một tiếng, đôi mắt đen sẫm của y gắt gao nhìn Lý Thuật, đẩy nàng về lán:

"Chuyện nàng làm mà nàng không dám nhận sao?"

Lý Thuật ngừng giãy giụa.

Trước mặt chính là người nàng theo đuổi mười năm, ngưỡng mộ mười năm, yêu thầm mười năm. Chỉ vì một cô gái phong trần mà coi tình yêu của nàng như đôi giày rách không giá trị.

Lý Thuật bình tĩnh lại, nàng đón ánh mắt của Thôi Tiến Chi, cười ra tiếng.

"Ta nhận đấy, ta có gì mà không dám nhận. Ta thừa nhận năm đó ả Thanh La kia là bị ta bức tử. Rồi sao? Hôm nay ngươi định vì nàng ta mà muốn ép chết ta phải không?"

"Thôi Tiến Chi, phò mã nuôi ngoại thất là tát vào mặt hoàng gia. Ta mà nói chuyện này cho phụ hoàng, ngươi có biết hậu quả là gì không. Ngươi có thể nhờ Thôi gia và Thái Tử mà không chút thương tổn , nhưng còn ả Thanh La kia thì sao? Ban chết cho một ả đàn bà phong trần còn dễ hơn giẫm chết một con kiến."

[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ