Chương 30: Câu cá

1.1K 46 8
                                    




Tối đó sau khi trở về từ cung yến, Lý Thuật khoác áo đứng dưới hiên suốt một đêm.

Nàng không ngủ được.

Mượn lương không phải một việc dễ dàng, cho mượn như thế nào, khi nào cho mượn đều phải tính toán kĩ.

Quang minh chính đại mang lương sang cho Hộ Bộ là cách ngu xuẩn nhất. Như vậy không khác gì công khai phản bội Thái Tử, Thái Tử lòng dạ hẹp hòi, sau này nhất định sẽ tìm mọi cách làm khó nàng.

Nàng muốn thoát ly Thái Tử, cũng không nên dùng cách ngu ngốc như vậy.

Huống chi, cứ cho Hộ Bộ mượn lương như vậy, ngoại trừ có được một câu khen ngợi của phụ hoàng, nàng không kiếm được lợi lộc gì cả. Lý Thuật chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn.

Nàng muốn an toàn rút lui khỏi Thái Tử, hơn nữa...... Tốt nhất có thể âm thầm cho Thái Tử ăn một vố đau. Như vậy mới không uổng công mình làm chó của Thái Tử nhiều năm như vậy.

Chỉ là phải làm như thế nào, mới có thể vừa khiến Thái Tử không ghi hận mình, lại vừa có thể làm phụ hoàng hài lòng?

Lý Thuật khoác áo đứng một đêm, không có chút ý tưởng nào, thẳng đến lúc mặt trời mọc, chuyện này vẫn đè trong lòng nàng như một cuộn chỉ rối, khiến nàng không buồn ngủ chút nào.

Nàng tùy ý ăn một chút, sau đó tản bộ dọc theo bờ hồ trong phủ, đang suy tư thì Hồng Loa chạy tới bẩm: "Công chúa, Thẩm đại nhân lại tới nữa......"

Hồng Loa chần chừ: "Công chúa muốn gặp không ạ?"

Trải qua cung yến, thái độ của công chúa đã thay đổi, Hồng Loa hiện giờ cũng không chắc Lý Thuật định đối với Thẩm Hiếu như nào.

Lý Thuật nghe vậy dừng chân.

Sau khi nghe được cái tên Thẩm Hiếu, một tia sáng nào đó vụt qua. Đủ loại đay rối đêm qua bỗng tìm ra đầu mối —— Nàng có thể dùng Thẩm Hiếu mà.

Thẩm đại nhân thật đúng là người tốt, nàng đang lo lắng chàng ta lại tự mình dâng đến cửa

Lý Thuật cong môi cười.

"Đương nhiên muốn gặp."

*

Thẩm Hiếu theo Hồng Loa vào phủ, như cũ phải đi qua một hành lang dài khúc khuỷu, vòng qua ảnh bích rẽ sang đông viện, lại thêm một hành lang dài ngoằng nữa, chàng mới có thể đi tới ven hồ.

Chỉ là lần này không ở đình thủy tạ.

Ven hồ có một cây ngô đồng lớn, Lý Thuật ngồi dưới bóng tàng cây, đang câu cá.

Hồng Loa dẫn Thẩm Hiếu đi qua, sau đó nhẹ chân chạy biến.

Thẩm Hiếu đứng phía sau Lý Thuật, chắp tay: "Hạ quan tham kiến Bình Dương công ——"

"Suỵt......"

Lý Thuật bỗng nghiêng đầu, ra dấu im lặng: "Ngươi dọa cá của ta chạy mất bây giờ."

Dứt lời nàng nhấc cần câu lên, quả nhiên dưới lưỡi câu mồi đã không còn. Nàng nhìn Thẩm Hiếu bằng ánh mắt oán hận.

[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ