Lý Thuật không ngờ được có người dám giết nàng!Thân ở trong triều, không có chuyện không có đối thủ, nhưng trước giờ đều chỉ đấu khẩu, âm mưu quỷ kế, đã bao giờ có chuyện công khai giết người!
Nàng lớn lên ở lãnh cung, chưa từng trải qua chuyện cung đấu hạ độc ám hại, càng không giống đám đàn ông có năng lực xông pha tiền tuyến. Nàng dù có thông minh đến đâu thì chung quy vẫn là tâm tính nữ nhi, chưa từng thấy máu, cũng chưa từng gặp qua người chết.
Nàng không ngờ vậy mà có người muốn đẩy nàng vào cửa tử!
Lý Thuật bị rơi xuống bất ngờ, cảnh sắc trước mắt nhanh chóng lùi xa đỉnh núi, nhanh đến mức nàng căn bản nhìn không rõ. Chùa Thiên Phúc xây trên sườn núi, nhưng sườn núi cũng rất cao, ngã xuống chỉ có một con đường chết!
Trong giây phút đối mặt tử thần, Lý Thuật lại rất nhanh trấn tĩnh, nàng chỉ có một suy nghĩ—— nàng không thể chết được!
Cả đời nàng liều mạng như thế, sao có thể cam tâm chết đi!
Trước mắt nàng xuất hiện tầng tầng lớp lớp cổ thụ và dây leo, Lý Thuật nhanh như chớp tóm lấy một đám dây leo trên một gốc cổ thụ lớn.
Nhưng lực rơi rất mạnh, dù cho nàng dùng hết toàn lực nắm lấy dây leo kia, cả người vẫn theo đà rơi xuống. Lòng bàn tay bỏng rát đau đớn như bị dao cắt qua, Lý Thuật đau gần như ngất xỉu, nhưng vẫn liều mạng nắm lấy.
Thời gian rơi xuống vách núi rất dài, lại tựa hồ rất ngắn, đôi tay kia như thể đã không còn thuộc về nàng, cuối cùng Lý Thuật vẫn kiệt sức, không thể nắm dây leo được nữa, tuột tay rơi xuống.
Nàng chỉ cảm thấy trời đất tối sầm, cơ thể lăn theo sườn dốc, sau đó bất tỉnh nhân sự.
......
Lúc nàng tỉnh lại, không rõ là trời đã tối hay mắt nàng đã mù, nàng chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy từng hạt mưa dày đặc rơi trên người mình.
Hạn hán Quan Trung kéo dài suốt nửa năm, rốt cuộc hôm nay cũng đợi được trận mưa đầu.
Mưa tầm tã.
Không nhìn thấy gì cả, Lý Thuật cũng không biết rốt cuộc mình đã ngất đi bao lâu. Nhưng phỏng chừng chưa qua ngày mới, nếu không bọn hạ nhân phát hiện không thấy nàng đâu, tất nhiên sẽ dồn toàn lực đi tìm.
Lý Thuật nằm trên mặt đất, chậm chạp cảm nhận mưa đánh xuống người, động cũng không muốn động.
Cảm giác tất nhiên chẳng dễ chịu gì, cứ như bị ông trời lôi ra tẩn cho một trận. Nhưng nàng vẫn thấy mình may mắn, ít nhất vẫn còn có được trải nghiệm này. Rơi xuống vách núi, vậy mà còn sống.
Lý Thuật nằm một lúc lâu, đến khi có lại chút hơi sức mới cố gắng ngồi dậy. Nhưng đôi tay mới vừa chống lên đất, liền cảm thấy đau đớn xuyên tim.
Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, lại ngã ập xuống đất, lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ ra, ban nãy rơi xuống nàng níu chặt một thân dây leo, bàn tay này sợ là bị phế rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh Duy
Ficción General*Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Ngược luyến , Hoan hỉ oan gia , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , Tương ái tương sát *Văn án: Sau khi tân khoa yết bảng, triều đình tổ chức đại yến tại đình Kh...