Chương 60: Não có vấn đề?

1.2K 58 5
                                    

Tịch yến kết thúc, mọi người còn nán lại đi dạo một lát, đợi đến khi tiễn hết số người thì cũng gần đến hoàng hôn.

Lý Thuật tiễn Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử, Thập Nhất hoàng tử đến cổng, Thất hoàng tử Lý Cần nói: "Đa tạ hoàng tỷ hôm nay thịnh tình khoản đãi."

Lý Thuật cười: "người một nhà."

Đều là người cùng thuyền cả.

Sau đó Lý Thuật lại tiễn Kim Thành và Vĩnh Thái xuất phủ hồi cung, Kim Thành đứng ở cổng lớn có chút bồn chồn, nhìn tới nhìn lui, như đang tìm ai đó mà không thấy.

Tâm tư thiếu nữ giấu không được, Lý Thuật lại là người từng trải, trong lòng sáng tỏ như gương. Nàng khẽ siết đầu ngón tay, đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu bèn hạ lệnh đuổi khách: "Trời tối rồi, về cung đi."

Kim Thành lúc này mới lưu luyến tiến về phía xe ngựa.

Môn Hạ Tỉnh Cấp sự trung Thẩm Hiếu, nàng ta cuối cùng cũng biết được tên của chàng rồi, chính là tân khoa Trạng Nguyên không lâu trước đã cướp lương thảo của Bình Dương tỷ tỷ, còn khiến tỷ ấy bị phụ hoàng mắng một hồi.

Vậy thì Bình Dương tỷ tỷ và Thẩm Hiếu đại nhân hẳn là ghét nhau đến mức nhìn nhau cũng thấy cay mắt nhỉ.

Kim Thành nghĩ đến đây, trong lòng an tâm một chút.

Quan viên và nữ quyến khác cũng đều lần lượt ra về, phủ công chúa ồn ào một ngày cuối cùng cũng được yên tĩnh. Do đó âm thanh An Lạc và Dương Phương nói chuyện với nhau phá lệ rõ ràng.

Dương Phương có khí chất thư sinh hiếu học, thấy Thẩm Hiếu học rộng, liền cảm thấy thật hận vì không quen nhau sớm, lôi kéo chàng đến giờ này chưa tha.

An Lạc giục mấy lần mà hắn vẫn cố kéo dài thời gian, An Lạc bực mình mất hết kiên nhẫn, chạy tới lôi tai hắn kéo xềnh xệch đi về.

Vừa đi còn vừa cảnh cáo: "Đây là lần cuối ta cho chàng đến phủ của Bình Dương, sau này cấm chàng tới nữa!"

Dương Phương vẻ mặt hoang mang, ấy, tự nhiên làm sao vậy?

"Trong phủ Bình Dương công chúa không có phò mã, về sau nhỡ có chuyện gì cần đón tiếp nam quyến, theo lý vẫn nên để ta tới hỗ trợ mới phải."___ Dương Phương cự lại.

An Lạc hận không thể giật đứt lỗ tai hắn: "Ta nói không được là không được!"

Nàng ta nóng đến dậm chân: "Bình Dương cô ta...... cô ta có ý với chàng đó!"

Dương Phương là đồ đần, không nói rõ với hắn thì hắn còn không biết nặng nhẹ!

Gì gì gì? Dây thần kinh trong đầu Dương Phương đứt phựt.

Phía sau họ, Thẩm Hiếu đang nhàn tản uống trà, nghe được câu kia thì sửng sốt, ngón tay cầm ly trà cũng trắng bệch.

Tận một lúc rất lâu.
Ha.
Nàng vẫn rất đa tình.

*

Thẩm Hiếu cố ý ở lại cuối cùng, chàng đứng ngoài hành lang chính sảnh nhìn Lý Thuật từ cửa đi tới. Hồng Loa đã đuổi hết hạ nhân đi, để lại cho họ một không gian nói chuyện.

[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ