Ở Lạc phủ, dù là công việc trị thủy Hoàng Hà hay là cứu tế nạn dân, dùng ba từ "không dễ dàng" đã là khích lệ, quả thực mỗi bước đều khó khăn trùng trùng.
Lạc phủ là nơi đầu tiên bị vỡ đê, Lý Cần không điều tra thì thôi, một khi đã tra thì toàn là chuyện khiến người ta kinh sợ. Không biết bọn người kia đã dùng vật liệu gì đắp đê mà còn mềm hơn đậu hũ, đập nhẹ một cái đã vỡ toác ra thành đất mịn.
May mắn phát hiện kịp thời, nếu không e rằng toàn bộ Lạc Phủ đều sẽ bị lũ cuốn trôi.
Bởi vậy nhiệm vụ sửa chữa đê điều Hoàng Hà, đoạn ở Lạc phủ là gian nan nhất, phải sửa lại toàn bộ.
Quan lại nơi đây phần lớn vô năng, bất kì chuyện gì Lý Cần cũng phải đích thân giám sát.
Nhưng Lý Cần không ngờ nhất là ở châu quận khác nạn dân đều rất hợp tác để nhận được cứu trợ, nạn dân Lạc phủ lại liên tục chống đối.
Tại sao có tiền lại không cứu trợ cho bọn ta trước, ngược lại đi sửa đê? Chẳng lẽ mạng người còn không quan trọng bằng?
Không có cách nào khác, ngân lượng triều đình phát xuống có hạn, cứ cho là quan viên không tham dù chỉ một hào, nhưng số tiền cứu tế cần thiết thì quá nhiều, tính trung bình mỗi người chỉ nhận được một chén cháo với vài hạt gạo, một bộ quần áo cả nhà thay nhau mặc, thê thảm như thế, cũng không trách lòng dân sôi trào.
Đủ loại trách móc oán giận ầm ĩ, nạn dân lĩnh cháo xong lại đến bờ đê náo loạn, tiến độ công trình bởi vì vậy mà bị trì hoãn rất lâu.
Lý Cần sứt đầu mẻ trán, không biết nên làm sao bây giờ.
"Vẫn còn nháo à! Tu sửa đê đập rõ ràng là ích quốc lợi dân, sao bọn họ lại có thể thiển cận như thế!"
Nghe thấy bên ngoài doanh trướng ồn ào, Lý Cần dù cho tốt tính đến đâu cũng không khỏi nóng nảy, đi qua đi lại bên trong.
Hắn chịu, không hiểu sao mấy người này lại không thể nghĩ xa hơn một chút!
Đang lúc sốt ruột đến giậm chân, rèm doanh trướng bị một bàn tay vén lên, ngay sau đó truyền đến hai ba tiếng ho khù khụ:
"Điện hạ đừng tức giận, thần mới khuyên bọn họ trở về rồi."
Huyện Tĩnh Nhân của Lạc phủ là nơi mà tình hình thiên tai nặng nhất, đê đập cũng cần phải trùng tu, nạn dân náo loạn đều là người của huyện Tĩnh Nhân, Thẩm Hiếu thân làm huyện lệnh ở đây tất nhiên không thoát khỏi can hệ.
Thẩm Hiếu thu nắm tay che miệng ho một tiếng nữa, giọng hơi khàn:
"Đều là nạn dân huyện Tĩnh Nhân đến gây sự, là do thần quản lí chưa tốt."
Chàng vẫn mặc bộ quan bào màu xanh, vì để chống lạnh, bên ngoài còn khoác một chiếc áo choàng đen tuyền, tuy vậy sắc mặt vẫn vì lạnh mà tái nhợt.
Chàng gầy hơn trước nhiều, ngược lại có vẻ càng cao, thân ảnh càng thêm chính trực.
Lý Cần nhìn chàng, thở dài một tiếng: "Cũng không phải lỗi của ngươi, triều đình gửi xuống có chút tiền, huyện của ngươi lại là nơi chịu thiên tai nặng nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh Duy
General Fiction*Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Ngược luyến , Hoan hỉ oan gia , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , Tương ái tương sát *Văn án: Sau khi tân khoa yết bảng, triều đình tổ chức đại yến tại đình Kh...