Một chiếc xe ngựa màu đen dùng tốc độ rất nhanh từ đường Chu Tước hướng về phía ngoại thành, mặc kệ nền tuyết trơn trượt.
Con đường từ cổng thành trở ra dài tít tắp phủ đầy tuyết trắng, không phân biệt được đâu là đất đâu là trời .
Thời tiết thực sự không hợp ra cửa.
Xe ngựa mới ra đến cổng thành, liền nghe phía sau truyền đến tiếng ngựa phi nước đại, cưỡi ngựa so với đi xe ngựa nhanh hơn rất nhiều, trong nháy mắt người kia đã chặn đường.
Xa phu vội vàng kéo dây cương, xe ngựa dừng lại đột ngột, Lý Thuật theo quán tính suýt chút nữa ngã khỏi thùng xe, cả người đập mạnh vào vách, bả vai đau đớn.
Ngoài xe truyền đến một giọng nói không chút tình cảm:
"Nàng muốn đi đâu vậy, Tước Nô?"
Một thanh kiếm gạt mở màn xe, tuyết trắng phản xạ ánh sáng rọi vào bên trong, Thôi Tiến Chi nhìn thấy người ngồi bên trong nhất thời ngơ ngẩn.
Y đã rất lâu không gặp Lý Thuật, không nghĩ tới nàng lại gầy yếu đến mức này, dường như chỉ còn da bọc xương, cả cơ thể chỉ còn nhờ xương sống chống đỡ.
Ánh tuyết phản chiếu lên gương mặt nàng, càng làm nổi bật làn da tái nhợt.
Thôi Tiến Chi xoay người xuống ngựa, bước nhanh tới bên xe ngựa, thị vệ của Lý Thuật định cản, nhưng Thôi Tiến Chi hiện tại quyền thế ngập trời, người mang theo phía sau không ít.
Người của y thấy thị vệ của Lý Thuật vừa động, tay liền sờ lên bội đao treo bên hông.
Hai bên trầm mặc giằng co, Thôi Tiến Chi cứ như vậy đi thẳng tới chỗ Lý Thuật, thấy nàng ôm vai, y hạ giọng: "Làm sao vậy? Bị đụng đau à?"
Nói rồi duỗi tay muốn chạm vào vai Lý Thuật, nhưng nàng nhanh như cắt né đi.
Đôi mắt trũng sâu, nàng dùng ánh mắt không mang theo tình cảm nhìn lại, thanh âm khản đặc sau cơn bệnh, lạnh như băng:
"Ta còn nghĩ vừa bước chân khỏi phủ là ngươi sẽ đuổi tới ngay, không ngờ ta ra tận cổng thành rồi mới nhìn thấy mặt. Xem ra hiệu suất làm việc của đám người ngươi phái tới giám thị ta vẫn chưa tốt lắm."
Thôi Tiến Chi bị Lý Thuật né tránh, y thu tay, cũng tỏ vẻ lạnh nhạt.
Nụ cười thờ ơ nở trên môi y:
"Không phải ta giám thị nàng, nàng bị bệnh mấy ngày này, sợ trong phủ không ai ứng phó, ta chỉ phái người tới bảo vệ nàng thôi."
Chỉ cần liên quan đến vấn đề chính trị, y và nàng đều lãnh khốc như nhau.
Thôi Tiến Chi đúng là đang giám thị nàng, nạn dân ở Lạc phủ phản loạn, y sợ nàng không cam lòng kết quả này mà động tay tra xét.
Đương nhiên, Lý Thuật bệnh nặng nhiều ngày, nửa cái mạng gần như đã mất, Thôi Tiến Chi thật sự cũng lo lắng đến tình hình sức khỏe của nàng.
Lý Thuật cười cợt, cơ mặt khẽ nhướng lên, càng khiến nàng thêm phần hao gầy. Nàng bệnh, da lại càng tái, màu da gần như hòa làm một với làn tuyết, xương gò má hơi nhô lên, lại tô rõ vẻ cứng rắn, lạnh lẽo như đao cắt qua da thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh Duy
General Fiction*Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Ngược luyến , Hoan hỉ oan gia , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , Tương ái tương sát *Văn án: Sau khi tân khoa yết bảng, triều đình tổ chức đại yến tại đình Kh...