Chương 42: Ám hại

1.1K 49 0
                                    

*tên chương do editor đặt. Truyện được edit và đăng tải tại trang wattpad chính chủ @Aili142, tất cả trang web khác đăng tải truyện đều là ăn cắp. Xin hãy là người đọc văn minh!!!





Mùng một tháng bảy, theo lệ thường Lý Thuật tới chùa Thiên Phúc dâng hương. Lần này muốn ở lại nhiều hơn mấy ngày.

Cuối cùng cũng được nhàn nhã.

Trước đó nàng cũng từng muốn ở chùa Thiên Phúc lâu một chút, nhưng nề hà trong phủ khách đến đầy nhà, một đám người ai cũng muốn bái phỏng nàng, mong được nàng nói vài câu trước mặt Thái Tử. Những người đó coi trọng quyền thế địa vị nàng có, lôi kéo làm quen, tặng lễ, cầu quan, tất cả đều có.

Hiện giờ thì ngược lại, nàng bị phụ hoàng trách mắng, lại bị Thái Tử bỏ rơi như giày rách, môn đình ồn ã náo nhiệt ngày nào giờ lại vắng vẻ quạnh hiu.

Như vậy cũng khá tốt. Nàng trước giờ đều bị đẩy lên đài, nhất cử nhất động đều bị người khác chú ý, đến một chút sơ sót cũng không dám làm. Bây giờ có thể lui về phía sau, ngược lại có cơ hội chú ý đến người khác, thật là tự tại.

Lý Thuật ra khỏi thành từ sáng tinh mơ, giữa trưa đã đến chùa Thiên Phúc.

Chùa Thiên Phúc nằm ở giữa sườn núi, bậc thanh ngoằn nghèo dọc theo sườn núi kéo dài lên phía trên, Lý Thuật chưa từng đếm qua nhưng có lẽ cũng đến mấy trăm bậc.

Xe ngựa dừng lại ở chân núi, bọn hạ nhân nâng cáng tre tới, dọc theo cầu thang một đường nâng Lý Thuật đi lên.

Đại khái một nén nhang sau nàng đã tới cổng chùa, Lý Thuật mới vừa hạ cáng tre, liền nghe bên cạnh Hồng Loa thở hổn hển.

Nàng ta bò một đường lên, thiếu chút nữa ngất cả ra đấy. Trên mặt mồ hôi chảy như mưa.

Hôm nay thời tiết thật sự oi bức, bầu trời âm u, một cơn gió cũng không có, khiến người có chút thở không nổi. Như điềm báo trước một cơn mưa rào.

Cửa son đinh đồng, chùa Thiên Phúc mở rộng cửa chính, phương trượng mang theo một đám hòa thượng đều đứng ở ngoài cửa nghênh đón Lý Thuật, phô trương đến thế là cùng.

Lý Thuật bị một đám đầu trọc nhìn chằm chằm.

Chùa Thiên Phúc là do một mình Lý Thuật bỏ vốn cung phụng, phương trượng tất nhiên phải để lại cho kim chủ biệt viện to nhất, dù cho công chúa cơ bản không ở lại lâu, cũng hàng ngày sai tiểu sa di vẩy nước quét nhà, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.

Hồng Loa phân phó hạ nhân đi đặt hành lí, dọn dẹp biệt viện, Lý Thuật được phương trượng dẫn đến Đại Hùng Bảo Điện.

Nàng đi một đường, chỉ thấy được tốp năm tốp ba khách hành hương.

Chùa Thiên Phúc cũng không phải chù lớn. Chùa ở nơi hẻo lánh, đường lên núi lại rất khó đi, bởi vậy hương khói cũng không thịnh.

Cũng bớt việc cho Lý Thuật, nàng khỏi cần cho hộ vệ bao vây cả cái chùa này.

Gần đây tình thế trong triều của nàng không được như trước, vẫn nên hành sự khiêm nhường một chút mới được.

[Edit hoàn] Bình Dương Công Chúa - Thanh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ