Chương 6

396 35 0
                                    

"Ta nói bao nhiêu lần rồi, không có cái người tên Phác Lạc!"

Chủ quầy Dược Thiện đường nói một cách khó chịu, cái tên nam tử trẻ tuổi này chẳng biết đã đến bao nhiêu lần, hôm nào cũng từ tờ mờ sáng đến hỏi, đuổi cũng không chịu đi.

"Ông thử tìm rõ hơn xem, nàng hiện mười bảy tuổi, mười năm trước nàng đã đến đây, trông giống thế này này."

Thái Anh lấy ra một bức họa đưa cho ông ta xem.

Cái vẻ mặt vốn không thân thiện của ông ta đột nhiên sững sờ bàng hoàng, ở chốn kinh thành này bấy lâu nay, gặp qua biết bao nhiêu người, nhưng lại chưa hề gặp qua nữ tử có tư sắc quyến rũ như thế, nếu như có gặp qua thì chắc chắn rằng không bao giờ có thể quên được.

Do thấy được nữ tử quyến rũ thế kia, sắc mặt chủ quầy có chút ôn hòa và thành khẩn nói.

"Tiểu huynh đệ, chỉ riêng đối với người trong tranh này, nếu ta có gặp qua chắc chắn ta sẽ nhớ, ai cũng không thể nào quên được, ngươi cứ hỏi thử những tên làm ở đây xem có tên nào đã gặp qua chưa, với cả ta lừa ngươi làm gì?"

Phác Thái Anh cảm thấy vô cùng thất vọng, đến kinh thành đã hơn một tháng rồi thế mà Phác Lạc ở đâu cũng chẳng biết.

Kì thực trong lòng nàng rất rõ, họ không lừa nàng, nhưng rõ ràng tiên sinh nói Tiểu Lạc ở Dược Thiện đường trong kinh thành, tiên sinh chắc cũng sẽ không lừa nàng đâu, vả lại năm năm trước, khi Tiểu Lạc gửi thư về cũng bảo rằng hiện nàng ở Dược Thiện đường rất tốt.

"A! Đúng rồi, ngươi nói cô ta đến đây vào mười năm trước, chúng tôi chỉ vừa vào Dược Thiện đường ba năm thôi, thế nên việc trước kia nàng có ở đây không chúng tôi đâu biết!"

Ông chợt nhớ ra những người làm ở Dược Thiện đường đều mới vào ba năm trươc, không biết vì sao mà đông gia đột nhiên đuổi hết tất cả người làm trước kia.

"Ở đây còn ai có thâm niên lâu nhất?" Thái Anh cảm thấy có một tia hi vọng, vội vàng hỏi.

"Để xem.. bà Lưu, bà ta làm ở đây hình như đã hai, ba mươi năm rồi, ngươi thử hỏi mụ ta xem."

Nhanh chóng giải quyết việc này rồi để hắn đi thôi, hắn cứ ở đây thật phiền chết đi được.

"Bà Lưu, bà có gặp qua người trong tranh này không?"

Chủ quầy hỏi một cụ bà đại khái khoản bảy, tám mươi tuổi.

"Có chút quen quen, những kẻ qua lại trong tiệm nhiều thế này, sao mà ta nhớ được!"

Đúng là càng già càng mau quên, mụ ngay cả dược liệu vừa mới để ở đâu cũng quên béng đi rồi.

"Bà thử nghĩ kĩ xem, nàng rất xinh đẹp, những người xinh đẹp như thế đâu nhiều!"

Thái Anh khẩn trương hỏi.

Người xinh đẹp trong trí nhớ bà chỉ có vài người.

"Nghe ngươi nói thế ta cũng nhớ ra, mấy năm trước có gặp qua một con bé rất xinh đẹp, lúc mới đến thì bệnh tình tệ lắm, sau này đã khá nhiều rồi, càng lớn lại càng xinh đẹp hơn."

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ