Chương 109. Ra phố!

400 16 0
                                    

"Sa Sa, đã dậy rồi à, chúng ta mau đi lên phố mua thức ăn đi!" Phác Thái Anh lắc lắc thân thể Lạp Lệ Sa. Không biết có phải là do Sa Sa trước kia bị thiếu ngủ hay không, mà hiện tại lại ngủ nhiều vô cùng, bây giờ có thể ngủ đến bảy tám canh giờ, hơn nữa lại cảm thấy thực yêu thích ở trên giường, nàng nhớ rõ năm đó Sa Sa làm Hoàng đế thức dậy so với nàng còn sớm hơn nhiều, nghĩ đến Sa Sa là người chịu khó nhưng hiện tại Thái Anh không nghĩ như vậy.

"Không đi!" Lệ Sa mơ màng mở mắt, sau đó lưng dịch chuyển vào trong tiếp tục ngủ. Đối với trước kia làm Hoàng đế thì quả đúng là một yêu cầu xa vời. Thái Anh thở sâu khẩu khí, đem mền nhấc lên, mùa đông ở đây so với hoàng cung thì độ ấm trong phòng không cao, lập tức Lệ Sa bị khí lạnh xông vào người thì cơn buồn ngủ liền bị đẩy lùi, Lạp Lệ Sa không hờn giận, vô cùng không hờn giận, Lệ Sa híp mắt nhìn Thái Anh, Thái Anh gần đây có khả năng không còn sợ hãi là vì hiện tại Sa Sa chính là hổ giấy, bất quá cho dù là hổ giấy nhưng lão hổ vẫn là lão hổ, Thái Anh thức thời vô cùng ngây ngô cười, nụ cười vô cùng vô hại, lại hiện ra bộ mặt chờ mong có phần đáng thương, thấy Lệ Sa hết giận thì liền năn nỉ.

"Sa Sa, đi nha, được không?" Thái Anh ngay cả làm nũng cũng đều dùng tới, nhưng không dùng được chính là không dùng được. Lệ Sa phát hiện Thái Anh rất hoan hỉ kéo mình đi trên phố. Tuy rằng người trên phố nhìn thấy nàng đều liền tránh đi nhưng và mỗi người đều không có can đảm nhìn thẳng nàng, tuy nhiên cũng có một số giữ khoảng cách từ xa nhìn trộm nàng.

Chỉ như vậy, Lệ Sa liền cảm giác được mình giống như lão hổ, phải nói là rất khó chịu.

"Phác Thái Anh, tại sao lại thích lôi ta ra đường?" Lệ Sa khó hiểu hỏi.

"Sa Sa không phát hiện ra sao? Mỗi lần đi có nàng ta đều ép giá rất thuận lợi, nhất là Trương đại thẩm bán hành nổi tiếng keo kiệt từ trước tới giờ chưa ai mặc cả được cả, đối với người khác ta chỉ cần nói vài câu ít nhiều đều có thể lợi dụng được, nhưng có những thứ tiện nghi ta cũng chưa từng chiếm qua... Mà có Sa Sa đi cùng thì khác, nhất định văn ngũ rễ hành có trả như thế nào cũng chắc chắn sẽ rất hiệu quả, không những như thế mà bất cứ loại nào ta có trả giá cũng đều được thuận lợi, Sa Sa không biết đó chứ, bình thường ta phải đấu khẩu đến mệt chết đi được..." Thái Anh cảm thấy vô cùng thú vị và hưng phấn bao nhiêu lại không phát giác ra sắc mặt Lệ Sa đã đen đi.

Lệ Sa quả thật tức giận không nhẹ, Phác Thái Anh là đồ đầu lợn, muốn mình đi ra ngoài xuất đầu lộ diện mục đích chỉ có như vậy, Phác Thái Anh thật đáng giận mà, đêm nay tuyệt đối đem ngươi đá xuống giường. Thái Anh lúc này cao hứng mới phát hiện ra khuôn mặt Lệ Sa đã đen đi hơn phân nửa, nàng chợt giật mình thấy không ổn, Sa Sa giống như đang tức giận, không xong Sa Sa tức giận sẽ đá mình xuống giường mất, không được ôm Sa Sa ngủ thì làm sao ngủ được a!

"Sa Sa!" Thái Anh ngồi bên giường, hướng tới gần lấy lòng Lệ Sa, sau đó liền bị Lệ Sa đẩy ra, phải nói là tiền nhiệm hoàng đế đại nhân tính tình quá lớn.

"Sa Sa có biết không? Cách vách nhà là Lý đại thúc, rất thường xuyên bồi Lý đại nương lên trên phố mua thức ăn, mấy chục năm trôi qua cũng đều như vậy, tuy rằng người khác nói Lý đại thúc không có tiền đồ, bị thê tử quản nghiêm, nhưng ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt, bọn họ thực sự rất ân ái, được sống theo cách của mình, thích làm gì thì làm, thật tự nhiên cũng rất vui vẻ" Thái Anh nhẹ giọng, nhưng Lệ Sa cũng nghe thấy rất chân thành.

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ