Chương 93. Lời hứa...

132 14 0
                                    

"Thần xin cáo lui!" Ngôn Thác sợ Lạp Lệ Sa thay đổi chủ ý nên liền muốn nhanh chóng thỉnh lui, lần này hắn rất biết thương tiếc bản thân, thương tiếc đến nổi bản thân hắn cũng không tin được.

"Đứng lại!" Lệ Sa vội gọi Ngôn Thác trở lại.

"Hoàng thượng không phải nói là không phạt sao?" Ngôn Thác đổ mồ hôi lạnh, không phải là cho mình cao hứng một chút rồi lại phạt mình a, chiêu này quá độc ác đi!

"Ngọc vỡ đâu?" Lệ Sa nhìn cũng không thèm nhìn Ngôn Thác mà nói.

"A, ở đây, ở trong này..." Ngôn Thác vội từ trong ngực áo lấy ra một cái khăn tay bao ngọc vỡ, may mắn hắn còn đem ngọc vỡ trở về, Ngôn Thác muốn đổ mồ hôi lạnh, liền chạy nhanh tới đưa cho Lạp Lệ Sa.

"Ngươi có thể đi rồi!" Lệ Sa tiếp nhận, trong lòng vô cùng bất an, ngọc nát như thế nào không rõ, nhưng lại có cảm giác ngọc này như đại diện cho kết cục của nàng và Thái Anh!

Nàng không thích suy nghĩ này, vô cùng không thích.

Ngôn Thác lần này tốc độ thật nhanh hướng ra cửa, trong lòng hi vọng ngàn vạn lần cũng đừng gọi hắn nữa.

Lệ Sa mở khăn tay, ngọc nát thành vài khối, Phượng Hoàng bị vỡ ra, cả tơ máu cũng còn lưu lại ở trong ngọc, đúng là loại ngọc kì lạ, ngay cả Lạp Lệ Sa cũng cảm thấy được loại ngọc này trên đời chỉ có thể có một.

Lệ Sa ở ngự thư phòng cứ đi tới đi lui, làm sao bây giờ? Trong tay nàng cầm chặt lấy ngọc vỡ, đến nổi tay đều có chút tơ máu chảy ra cũng không hề hay biết. Lạp Lệ Sa luống cuống, cho dù là lúc Độc Cô Giới uy hiếp nàng, nàng cũng chưa hoảng loạn lần nào, lần này bản thân nàng lại luống cuống lên như vậy.

Bởi vì, càng ngày càng nhiều chuyện, đều nhắm về phía nàng và Phác Thái Anh, hết chuyện này đến chuyện khác, quá trùng hợp đi, tựa hồ như mọi chuyện có sự sắp đặt. Chẳng lẽ đây thật sự giống như những gì Hưu Nguyệt đã nói, nàng và Thái Anh là thiên mệnh tương khắc, cho nên mỗi một sự kiện đều có liên quan tới nhau, đều khiến cho nàng ấy về sau nhất định phải hận nàng sao? Lệ Sa thực sự không tin số mệnh đó nói đến, nàng thực sự không muốn tin, cho dù có thiên mệnh, nàng cũng là thiên tử, chẳng lẽ nàng không đấu lại lời tiên đoán đó sao?

"Sa Sa, màn thầu làm xong rồi..." Phác Thái Anh người chưa tới nhưng thanh âm đã đến trước.

Lạp Lệ Sa cả kinh, liền vội vàng đem ngọc giấu đi, giờ phút này nàng mới phát hiện lòng bàn tay mình có tơ máu.

"Ngươi đến rồi sao?" Lệ Sa có chút thất thố, cho dù chỉ là một chút, trước kia Phác Thái Anh còn phát hiện được, huống chi là bây giờ.

"Nàng làm sao vậy?" Thái Anh lo lắng hỏi, Sa Sa thất kinh như vậy thực rất ít khi thấy, không giống như lần trước lợi dụng nàng diễn trò hay cho nàng xem.

Nghĩ vậy, Thái Anh mới nhớ tới, nàng tỉnh lại đã hai ngày, cũng chưa hề gặp Lâm Trọng Văn, trong lòng cũng bắt đầu bất an.

"Không có việc gì, chỉ là, gần đây bận rộn nên có hơi mệt một chút!" Lệ Sa mỉm cười, vân đạm phong khinh nói.

"Sa Sa thực lao lực, ngay cả thời gian nhàn hạ cũng không có!" Thái Anh cười nói, đem màn thầu đưa cho Lệ Sa, sau đó kéo Lệ Sa ngồi xuống, bắt đầu xoa bóp bả vai cho nàng. Thái Anh lúc này cũng phát hiện ra, kỳ thật là hiện tại hay là trước đây, Phác Thái Anh ở trước mặt Lạp Lệ Sa cũng không quá chật vật, hơn nữa cảm giác còn rất tự nhiên, có lẽ bản thân nàng hiện tại, cũng cam tâm tình nguyện vì Lệ Sa làm hết sức sự tình.

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ