Chương 97. Đoạn Minh Hoàng

157 17 3
                                    

Ngay lúc Ngôn Thác thất vọng nghĩ rằng người của Đoạn gia không đến thì lúc này lại đến.

"Bố trận!" Ngôn Thác khóe miệng giương lên, rốt cuộc cũng đã tới, Ngôn Thác liếc đếm, là Đoạn Kỳ và hai mươi mấy người khác, tất cả đều là đội quân tinh nhuệ của Đoạn gia, lần trước mười vạn đại quân của hắn lại không tiêu diệt được bọn người này, tốt lắm, đây mới là quân chủ lực của Đoạn gia, những người này nếu tiêu diệt thì còn sợ gì bọn người còn lại.

Ngôn Thác vừa nói xong, từ phía sau ba mươi sáu sĩ tử liền trào ra. Trận pháp vô cùng chỉnh tề, không hề có một tia sơ hở, người của Đoạn gia tuy rằng mỗi người đều là cao thủ võ lâm nhưng đối với trận pháp phía trước cũng chiếm không được nhiều ưu thế.

"Ngôn Thác, cũng chỉ là trận pháp bình thường, không đàn áp được người của Đoạn gia, ngươi không được để cho bọn họ cướp đi Phác Thái Anh!" Lạp Lệ Sa nói to với Ngôn Thác, chẳng lẽ Ngôn Thác ngươi thật sự muốn quỳ trước Tuyên Môn ba ngày ba đêm.

"Hoàng thượng yên tâm, thần còn có chiêu khác!" Ngôn Thác dùng sức vỗ tay ba cái, tử sĩ nháy mắt liền thối lui, đột nhiên không gian trở nên trống rỗng, không biết từ đâu lồng sắt từ trên xuấn hiện giống như là một lồng sắt lớn, đem toàn bộ người của Đoạn gia vây khốn bên trong.

Đoạn Kỳ chứng kiến thấy Ngôn Thác vỗ tay ba cái, biết rõ là có cạm bẫy liền nhanh chóng hô to "Tản ra!" Nhưng đã quá muộn, ngoài trừ hắn thì những người khác đều bị giam ở trong lồng sắt.

"Chiêu này được gọi là lồng sắt bắt điểu, Hoàng thượng, lần này thần làm việc hẳn là khiến người yên tâm rồi!" Ngôn Thác không quên cao ngạo.

"Đừng vui mừng quá sớm, chờ bắt được điểu rồi nói sau" Sắc mặt Lệ Sa vẫn không đổi, lần này Ngôn Thác làm việc quả thật có đầu óc, chỉ thêm một chút công sức liền vây bắt hết tất cả, có thể biết đi thỉnh giáo trận pháp của Hưu Nguyệt thì xem ra lần này đã hạ quyết tâm.

Tất cả người của Đoạn gia biết lần này nhất định có nguy hiểm nhưng vẫn liều chết đánh cược một lần, dù sao cũng là võ lâm cao thủ, tất nhiên cũng có lòng tự phụ.

Ngôn Thác cũng hiểu, muốn vây khốn người của Đoạn gia, không phải người bình thường có thể làm được, nếu đối phó với người bình thưởng thì chỉ cần thủ đoạn thông thường là được, nhưng Ngôn Thác lúc này vì muốn tiêu diệt Đoạn gia nên cũng phải làm tiểu nhân.

"Dùng kiếm chém ra!" Đoạn Kỳ hô, nếu chỉ là lồng sắt bình thường thì không thể nào trói được người của Đoạn gia.

"Bố trận!" Ngôn Thác liền hướng lên trước, vung tay lên, ba mươi sáu tử sĩ bắt đầu vây công Đoạn Kỳ, một đám người Đoạn gia vừa rồi chỉ có thể đánh ngang tay, huống hồ chỉ một mình Đoạn Kỳ tất nhiên không đánh lại, hắn dần dần bị vây khốn, phòng thủ được một lúc cũng bị tổn thương ít nhiều, lúc này hắn lo lắng, Đoạn Kỳ Tâm và Đoạn Lâm tại sao lúc này còn chưa tới?

Về phần Đoạn Kỳ Tâm, lúc này hắn bắt đầu cả kinh, tại sao hắn liền quên, Đoạn Lâm từ lúc đầu đã có dã tâm, hắn muốn làm cho mình và gia chủ đều chết nơi này. Chẳng lẽ trời muốn diệt vong cả Đoạn gia, trừ bỏ trong cậy vào gia chủ ở bên ngoài thì không ai còn có thể đấu được Lạp Lệ Sa. Đoạn gia nếu rơi vào tay Đoạn Lâm thì gia tộc suy vong là chuyện sớm muộn.

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ