Chương 4

665 45 7
                                    

Phác Thái Anh, năm nay hai mươi tuổi, hôm nay là sinh nhật, sinh nhật lần này buồn tẻ hơn so với những năm trước, nàng đến chỗ tiên sinh nhưng lại bị đuổi ra, nàng cũng đã sớm quen với cái tính hỉ nộ bất thường của tiên sinh, mà hôm nay tâm tình của tiên sinh vô cùng tệ, mỗi năm khi đến ngày này, tiên sinh đều thế cả. Nàng luôn gặp phải trắc trở, nhưng biết bao lần rồi nàng vẫn cứ thử, nàng chẳng qua muốn tìm một người cùng nàng qua sinh nhật, dù đã quen với việc bị cự tuyệt, nhưng trong lòng vẫn có chút khổ sở.

"Giá mà Tiểu Bình và Tiểu Lạc ở đây, chắc chắn sẽ không lạnh lùng như thế, giá mà họ ở đây thì tốt rồi." Phác Thái Anh lẩm bẩm một mình, Phác Bình chỉ vào những ngày tết mới quay về vài ngày, mà không biết Phác Lạc hiện tại thế nào rồi, bệnh tình đã khỏi hẳn chưa, đã mấy năm rồi không gặp nàng, đột nhiên nhớ nàng quá. Không thì, đi tìm nàng, tùy tin lời tiên sinh nói rằng Phác Lạc hiện tại sống rất tốt, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Quyết định như thế, Phác Thái Anh dự định sau vài ngày sẽ đến kinh thành tìm Phác Lạc.

"Tiên sinh, không biết giờ Tiểu Lạc nàng ấy thế nào rồi a?" Phác Thái Anh vờ như tùy ý hỏi thử, kì thật là thăm dò.

Nam nhân nhíu mày, ý đồ của nàng, làm gì mà ông không biết, "Chắc chắn tốt hơn ngươi!"

"Nàng đã rời nhà nhiều năm thế rồi, ta thực nhớ nàng a, không biết bao giờ nàng mới về nhỉ?" Thái Anh quanh co tác chiến, nàng không trực tiếp nói là nàng muốn đi.

"Sợ rằng nàng không thể về, nếu nàng muốn về thì đã về từ lâu rồi!" Phác Lạc không đơn giản như nàng, Phác Lạc từ lâu đã không phải Phác Lạc của mấy năm trước, nhưng Phác Thái Anh vẫn là Phác Thái Anh của mười năm trước.

Nàng không tin, muội muội thế nào mà lại không muốn về, chắc chỉ là sức khỏe không tốt, không thể về thôi, tiên sinh chắc chắn là sợ ta lo lắng nên mới nói thế.

"Ngươi không tin, mà thôi, ngươi muốn thế nào thì thế đấy vậy!" Không biết là lần này đi, tính nết của nàng liệu có còn như thế không, nam tử cười nhạt.

"Nếu nàng đã không về, thế thì tự ta đi tìm nàng, sức khỏe ta rất tốt." Phác Thái Anh cẩn thận nói, sợ lại chọc tức nam tử ấy.

"Tùy ngươi, ngươi có tiền để đi à?"

"Cái đấy..." Thái Anh ấp ấp úng úng, nói trúng điểm khó khăn của Thái Anh, lần này đi kinh thành rất xa, lộ phí là cả một vấn đề lớn, nàng đến tìm tiên sinh cũng vì nguyên nhân này. "Cái đấy thì... tiên sinh hiện giờ có còn tiền dự phòng cho Thái Anh mượn không?" Nàng cắn răng hỏi.

"Không!" Nam nhân cự tuyệt một cách không hề nhân nhượng.

Khuôn mặt Thái Anh tái xanh, nàng đã rất lâu rồi không giận như thế, tiên sinh rõ ràng là trợn to mắt mà nói dối, người rõ ràng có, hôm qua nàng vẫn còn thấy một viên dạ minh châu cơ mà, người có dạ minh châu thế nào lại không có vài lượng bạc, nàng chỉ muốn mượn mấy lượng, cũng đâu phải là không trả.

"Ngươi..." rõ ràng có, không đợi nàng nói xong, nam nhân đã xen vào, "Cho dù có, ta vẫn có quyền không mượn."

Lần này nàng không thể nói gì được, tuy nói tiên sinh là một người luôn tỏ ra vô cùng hà khắc, trong thâm tâm nàng vẫn nghĩ rằng tiên sinh là một người vô cùng tốt, nhưng lần này nàng không có cách nào thuyết phục được bản thân.

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ