Chương 17

304 28 0
                                    

"Phác Thái Anh, hôm nay ta tuyệt đối không dẫn ngươi xuất cung."

Tình cảnh lần trước vẫn lởn vởn trước mắt, Lâm Trọng Văn nghĩ đến cũng thấy lồng ngực khó chịu, hắn sợ cứ thế này thì hắn tuyệt đối sẽ mắc hội chứng kinh hãi đám đông.

"Lâm đại ca..." Kiểu tâng bốc năn nỉ với cái vẻ cún con của Thái Anh bắt đầu, phải biết bình thường Phác Thái Anh chỉ là gọi tên của Lâm Trọng Văn, biểu tình nịnh hót muốn nhiều cỡ nào thì được cỡ đấy.

Lâm Trọng Văn cảm thấy lông tơ cũng dựng đứng hết cả lên rồi, mẹ ơi, Phác Thái Anh cái con cún con này, vì xuất cung mà không từ thủ đoạn nào.

Lâm Trọng Văn vô cùng nghiêm túc đưa ra một tổng kết cho Phác Thái Anh, sợ phiền phức, nhát gan, thích bon chen đám đông, thích hám lợi nhỏ, nói nhiều, không có khí chất... Tóm lại khuyết điểm nhiều đến mức đếm không hết, những kẻ ở cạnh hắn trước giờ đều là ưu nhiều hơn khuyết, nhưng Phác Thái Anh rõ ràng là khuyết điểm nhiều gấp vài lần ưu điểm, rõ ràng không cân đối, thật không bình thường mà.

...

Lâm Trọng Văn không nghĩ thông được là mỗi lần đấu với Phác Thái Anh, tại sao đều là hắn thua chứ? Ân, nhất định là chỉ số bám như đỉa đói của Phác Thái Anh quá cao rồi, Lâm Trọng Văn tìm lý do để bào chữa cho mình. Kì thật bằng không, Lâm Trọng Văn đối với Thái Anh luôn không tự chủ mà mềm lòng, không thì dựa vào cấp độ của Phác Thái Anh, thật tình là không đáng kể. Nhưng, Lâm Trọng Văn nói gì thì nói cũng không theo Thái Anh ra ngoài rồi, cứ để hắn tự mình đi, tu thư tuy rằng nhàm chán vô vị, nhưng so với việc chen chúc trong đám đông còn tốt hơn nhiều a.

Thái Anh một mình ở bên đường hưởng thụ màn thầu, ân, màn thầu của kinh thành lớn hơn so với ở nhà, ở nhà phải ăn năm cái, giờ ăn bốn cái cũng no rồi. Nhưng mà, giá lại cao gấp đôi, tính ra thì vẫn là lỗ vốn, trong lòng cảm thấy bất bình, nhưng cũng không cách nào khác, ai bảo phí tiêu dùng ở kinh thành cao hơn so với mức ở nhà chứ. Nhưng, hiện tại nàng có tiền, một tháng lấy năm mươi lượng, đủ ăn màn thầu đến đã cũng có thể dư lại bốn mươi lăm lượng. Nhưng mà nhắc đến thì, Trương viên ngoại hình như vẫn thiếu mình một ngàn lượng, nên làm gì tốt nhỉ? Cơ mà một ngàn lượng là bao nhiêu nhỉ? Đầu óc Thái Anh mê mẩn, thật tình vẫn không biết khái niệm của một ngàn lượng là bao nhiêu, lấy tay ra đếm một hồi, vẫn tính không hiểu, chỉ là trong đầu lóe ra vô số màn thầu và gạo, nhắm nghiền mắt bắt đầu cười, thật nhiều a!

Vị đại gia bên cạnh bị nàng cười dọa sợ rồi, vừa nãy vẫn còn là người bình thường, sao tự dưng lại phát khùng thế?

"Mau nhìn, kia chẳng phải Vân Hi sao? Không hổ là kinh thành đệ nhất mĩ nữ, quả nhiên danh bất hư truyền..."

Mọi người đều quay sang hướng nam nhân trung niên kia chỉ, ai mà không muốn biết kinh thành đệ nhất mĩ nữ, cổ của Thái Anh cũng kéo rất dài ra nhìn, bị che rồi, nhìn không rõ. Thế là nàng vội vàng chen về phía trước.

"Ừm, thân ảnh xem ra cũng được, nhưng cái eo lại ốm như dây thừng thế kia, quá ốm cũng không tốt, nhưng nếu quay đầu lại thì tốt rồi!"

Thái Anh vẫn không quên bình luận một phen, nàng chắc là không xinh đẹp hơn Hoàng thượng, chỉ thân ảnh cũng không bằng Hoàng thượng rồi.

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ