Chương 48. Mỹ vị (2)

215 18 0
                                    

Lệ Sa đem Thái Anh bế xuống long sàng, sau đó bản thân nàng cũng rất nhanh trườn lên người Thái Anh, nàng cúi đầu hôn lấy đôi môi sau đó chậm rãi di chuyển xuống.

Lệ Sa lúc này liền nhìn thấy hai dấu răng vẫn hiện trên phím cổ Thái Anh. Nói ra thật kỳ lạ, cơ thể Phác Thái Anh từ trước đến giờ bị thương đều rất nhanh hồi phục, thế nhưng hai vết cắn ở cổ bị Lệ Sa cắn qua vẫn còn chưa tiêu bớt. Lệ Sa khẽ mỉm cười, sau đó dùng đầu lưỡi liếm qua liếm lại dấu vết đó. Thái Anh lúc này bị hôn một hơi, nàng cảm giác cổ mình cực kỳ mẫn cảm.

Chậm rãi hướng xuống xương quai xanh Thái Anh nhẹ nhàng cắn qua, Thái Anh lúc này cảm giác có chút đau đớn, nhưng lại vô cùng khoái cảm. Bàn tay Lệ Sa đã sớm nắm lấy một bên ngực Thái Anh, đúng là rất vừa vặn, không lớn cũng không nhỏ, làm cho người ta thích thú phải nâng niu và mân mê không rời, nàng không tự chủ được liền vuốt ve nụ hoa nhỏ nhắn kia lúc này đang bắt đầu se cứng lại, Lệ Sa lại càng dùng lực xoa nắn nhiều hơn khiến cho Thái Anh không kiềm chế được thở nhẹ ra tiếng, lúc này khoái cảm mang đến cho nàng cảm giác vô cùng xa lạ, nàng cũng không biết phải làm sao, hai tay của nàng chỉ biết gắt gao ghì chặt lấy cổ Lệ Sa.

Lệ Sa đem mặt vùi vào nơi nàng đang cực kì mê luyến, nơi mềm mại ấy thản nhiên tỏa ra một mùi hương trầm nhẹ làm cho Lệ Sa cảm thấy được vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Chóp mũi nàng liền ma xát nơi đồi núi có nụ hoa hồng nhỏ nhắn kia, Thái Anh hai mắt mê ly nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Lệ Sa, nàng nhìn ánh mắt Lệ Sa đang nóng rực dường như là muốn thiêu đốt bản thân mình, lúc này trong đầu Thái Anh ngoại trừ Lạp Lệ Sa ra thì không còn gì khác nữa.

Lệ Sa sau khi bỏ đi áo ngoài thì nhìn càng thêm quyến rũ, làm cho Thái Anh lúc này càng giống như bị ức chế, nàng vẫn cảm thấy phải làm gì đó bằng không thì trong lòng hội ức chế mà chết mất. Bởi vì nàng có mơ tưởng như thế nào đi nữa cũng không bao giờ mơ được có một ngày Hoàng thượng lại nằm trong lòng ngực mình, Thái Anh nghĩ vậy liền si ngốc cười, nụ cười có vài phần ngốc nghếch, lại có một chút đáng yêu, nàng vòng tay ôm lấy chiếc lưng bóng loáng của Lệ Sa, nàng hơi dùng một lực kéo Lệ Sa lên để cho khuôn mặt nàng ấy và nàng gần thêm một chút.

Lệ Sa rõ ràng không hài lòng với sự phân tâm của Thái Anh, nàng cũng không để ý miệng đưa về phía trước ngậm lấy nụ hoa hồng nhỏ nhắn đang nhô lên, tay còn lại cũng không quên mà vuốt ve bên ngực còn lại, toàn thân Thái Anh run lên, cơ thể nàng bị chấn động mạnh, dường như có một luồng cảm giác tê dại khó tả tỏa ra khắp cơ thể nàng, nàng nhận ra lúc này có một cỗ nhiệt lưu từ bụng truyền xuống.

"A...." Thái Anh ức chế không được rên rỉ, nàng không muốn khắc chế nữa, không muốn chịu quá nhiều hình thức lễ giáo, dù được giáo dục như thế nào thì cơ thể nàng lúc này cũng không thể chịu được sự trói buộc ấy, nàng chỉ muốn thuận theo cảm giác của cơ thể, để âm thanh tự nhiên bộc phát ra ngoài. Tất nhiên Lệ Sa lại rất thích âm thanh nhiệt tình này của Thái Anh!

Lệ Sa nhìn thần tình Thái Anh đỏ bừng, nhìn hình dáng động tình của Thái Anh lúc này làm cho nàng không khỏi trầm mê, từ trước đến giờ Lệ Sa cho dù làm có làm bất cứ chuyện gì, thì ít nhất đều có ba phần lý trí, thế nhưng nàng bây giờ có suy nghĩ lý trí như thế nào đi nữa thì cũng thừa thải. Nhìn nàng ấy giờ phút này phát ra mị lực mê người, Lệ Sa không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được, nếu vào lúc này trong đầu Lệ Sa còn một phần lý trí thì chắc chắn nàng sẽ phải tự hỏi bản thân rằng Phác Thái Anh giờ phút này là đẹp như thế nào? Nét đẹp không hề bình thường mà cơ hồ mang theo sức hấp dẫn vô cùng kỳ lạ!

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ