Chương 79. Đại tuyết...

116 13 0
                                    

Tháng mười một, tuyết rơi!

Trời lúc này lại bất thường lạnh, kỳ thật là mười năm mới thấy được có một năm tuyết lớn như vậy, tuyết lạnh khiến người ta rét run. Phác Thái Anh phát run, cảm thấy mỗi lần tuyết lớn thì tổng không phải chuyện tốt.

"Hân nhi, nàng nói xem tại sao tuyết rơi nhiều như vậy? Tuyết rơi có gì tốt? Hôm nay cũng không biết lại khiến bao nhiêu người chết cóng đây?" Thái Anh thì thào tự hỏi.

Lúc này, trước mặt Lạp Lệ Sa là một lượng lớn tấu chương, Lệ Sa cũng như bình thường không hề để ý nàng.

Lệ Sa buông xuống tấu chương trên tay, cũng không biết vì sao Phác Thái Anh lại đột nhiên lại có giọng điệu thương cảm như vậy, có lẽ bởi vì ngữ khí của nàng hạ thấp, thấp đến nổi trong lòng mình cũng có một chút mùi vị.

"Trời tuyết rơi, thời tiết vô cùng lạnh, khiến côn trùng và cây cỏ đều chết cóng, đến sang năm, đất nước sẽ có một mùa thu hoạch lớn, có thể sẽ làm chết cóng không ít dân chúng, nhưng đó lại là mùa thu hoạch lớn, lại có thể làm cho dân chúng có ba năm ăn no, không lo một ngày thiếu thốn, cho nên trận đại tuyết này không tính là chuyện xấu, còn có thể tình là chuyện tốt. Nhưng, năm nay quả thật khác thường, mùa đông bắt đầu quá nhanh!" Lệ Sa trước kia chưa bao giờ đối với Thái Anh nói chuyện thiên hạ. Hơn nữa lúc trước đối với chuyện thiên hạ, Phác Thái Anh lo lắng được cũng là một chuyện bất đồng.

Một người là ở góc nhìn của người thống trị, lấy đại cục làm trọng, còn một người chỉ là một tiểu dân, lấy thân mình làm trọng!

"Thật sao? Trước kia cho tới bây giờ ta cũng chưa từng suy nghĩ được điều này, thì ra tuyết rơi, lại cũng có nhiều điều lợi. Hân nhi thật thông minh, so với ta cái gì cũng hiểu biết rất tốt!" Nhận thấy thái độ khác thường của Lệ Sa để ý đến nàng, lại còn rất nghiêm túc trả lời vấn đề của nàng, trong lòng Thái Anh có sự ngạc nhiên ngoài ý muốn, nhưng lại có phần cao hứng, tâm tình cũng đột nhiên tốt hơn.

"Ngươi cho là làm hoàng đế dễ lắm à? Thiên hạ này, cũng không phải chỉ có quan hệ đến một hai người!" Giọng điệu Lệ Sa thoải mái nói.

"Hân nhi thật vất vả, nếu Hân nhi không phải là hoàng đế thì tốt rồi!" Thái Anh nhìn thấy rất rõ ràng, Lệ Sa làm hoàng đế thật là có nhiều vất vả.

"Ngươi suốt ngày chỉ biết nói những lời bướng bỉnh!" Lạp Lệ Sa cười lắc đầu, kỳ thật nàng cảm thấy được hiện tại cũng không khổ cực như vậy, ít ra còn có Thái Anh giải buồn.

"Ha ha! Ai kêu Hân nhi không chịu nhàn hạ làm gì?" Thái Anh tới gần Lệ Sa, trong lòng không hề thấy lạnh lắm, kỳ thật, chỉ cần có Hân nhi thì dường như cái gì cũng không đáng sợ.

"Đúng rồi, ngươi vừa rồi lại tiếp tục than buồn cái gì?" Lệ Sa hỏi.

"Ta than buồn? Ta chỉ nói là nàng không nhàn hạ thoải mái!" Thái Anh khó hiểu hỏi, có thể vửa rồi đứng qua xa Hân nhi không nghe rõ.

"Vậy tại sao ngươi buồn, do tuyết rơi chọc tức ngươi sao?" Lệ Sa không muốn Thái Anh sẽ bị thời gian làm cho buồn chán.

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ