Chương 82. Ba quân cờ...

114 16 0
                                    

"Nô tài đáng chết để cho hắn chạy thoát" Đặng La quỳ trên mặt đất xin được trị tội.

"Thật sao? Là người nào của Đoạn gia?" Lệ Sa hỏi.

"Nô tài không rõ lắm, nhưng người này võ công cực cao, nô tài không phải là đối thủ của hắn" Mỗi người của Đoạn gia, ai cũng đều mang một tuyệt kỷ, chả trách được hoàng thượng cảm thấy bị uy hiếp.

"Ngươi lui xuống đi, gọi Phác Thái Anh vào!" Lạp Lệ Sa khoát tay chặn lại, Đoạn gia những người này chưa diệt trừ sạch sẽ, thật là giống như mũi nhọn ở lưng. Có thể ở hoàng cung mà tự nhiên đi lại như vậy thì tên này ở Đoạn gia xem ra cũng không phải là hạn bình thường.

"Ngươi không sao chứ?" Lệ Sa nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Thái Anh liền quan tâm hỏi.

"Sa Sa, người một chút cũng không quan tâm ta, ta vừa rồi thiếu chút nữa bị bắn, người cũng không diện kiến ta trước, nhìn ta một cái có sao hay không, lại triều Đặng công công trước rồi mới gặp ta..." Phác Thái Anh bĩu môi, thực sự giận, tại sao lại có thể như vậy.

"Ngươi không phải là không có chuyện gì sao? Ta cũng có chính sự!" Lệ Sa bị Thái Anh trách móc như thế cảm giác bản thân thật giống như có điều quá đáng, vốn là định làm yên lòng nàng ấy, nhưng lời này nói ra lại càng khiến Thái Anh không vui, xem ra làm hoàng đế trong chuyện tình cảm muốn hiểu ý người vẫn còn kém xa.

"Vậy có phải đợi đến lúc ta bị bắn, chảy máu thì Sa Sa mới quan tâm ta!" Thái Anh lần này là giận thật, nàng chạy đến góc tường ngồi xuống.

"Phác Thái Anh!" Lệ Sa đuối lý, cũng bồi Thái Anh ngồi xổm xuống nói, thật ra nếu nàng biết Thái Anh sẽ nổi nóng như vậy nàng cũng không cần phải ủy khuất chính mình "Phác Thái Anh, ngươi phải thông cảm cho ta, nhiều khi ta không thể làm theo ý mình, ta cũng không thể tùy thích muốn làm gì thì làm, cũng không thể đem ngươi trở thành điều quan trọng nhất, từ rất lâu trước kia lý trí ta đã tự hỏi ta rốt cuộc là thiếu cái gì? Làm Hoàng đế, bất cứ thời khắc nào cũng phải khắc chế mình, phân rõ được cái nào quan trọng hay không quan trọng. Thời gian trước ta đã muốn nói cho ngươi biết, ta so với người bình thường không giống nhau, yêu ta, ngươi sẽ thực vất vả, nếu cả một chút ủy khuất này ngươi cũng không chịu nổi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi.."

"Ta chán ghét Sa Sa, chán ghét, thực chán ghét..." Thái Anh ngoài miệng không biết là nói bao nhiêu câu 'chán ghét' nhưng thân thể lại không tự chủ được nhào vào trên người Lạp Lệ Sa. Nàng chán ghét Lệ Sa nói mình không quan trọng, chán ghét Lệ Sa nói là miễn cưỡng, nàng chán ghét Lệ Sa dễ dàng như vậy lại có thể buông tay, nàng chán ghét Lệ Sa làm hoàng đế, tóm lại tất cả nàng đều không thích, đều chán ghét.

Phác Thái Anh ôm cũng thực nhanh, đều có chút không thở được, trong lòng Lệ Sa lại thấy ấm áp, nàng cảm giác rất mãnh liệt cảm giác thực tế này. Lệ Sa vỗ vỗ lưng Thái Anh... Có lẽ sẽ có một ngày, nàng thực sự chán ghét ta!

"Hắn là ai?" Lệ Sa nhớ rõ Đặng La đã nói qua Thái Anh cùng với người đó có nói chuyện với nhau, có lẽ nàng ấy sẽ biết.

Lạp Lệ Sa quả nhiên không phải nữ nhân bình thường, thời khắc vừa dịu dàng thì đại não cũng không dừng lại suy nghĩ.

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ