Chương 39. Được một tấc lại muốn tiến một thước

240 19 2
                                    


Phác Thái Anh thật là được voi đòi hai bà trưng, bàn tay như vậy cũng không trung thực mà khoát lên thắt lưng của Lệ Sa, thật là không biết thân biết phận, thực sự có suy nghĩ không tốt a.

Nhiệt độ cơ thể của Lệ Sa bắt đầu nóng lên, làm cho nàng có chút khó thở, mà cơ thể lại không tự chủ được cũng mềm nhũn xuống, Phác Thái Anh đúng là kém thông minh, Lệ Sa nghĩ đến hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, trong nháy mắt nàng đã nhắm ngay cổ Thái Anh cắn một cái, vùng da trắng mịn ở cổ Thái Anh ngay lập tức hiện lên dấu răng.

"Đau!" Thái Anh than ra tiếng, bất quá đau đớn cũng rất nhanh tiêu đi, thay thế là cảm giác tê dại, nàng cảm giác cổ của mình dị thường đã rất mẫn cảm, lổ chân lông đều dựng đứng hết lên, mỗi lần Lệ Sa thở ra một hơi, cũng làm cho nàng tim đập nhanh hơn mà hô hấp cũng liền tăng lên. Hương thơm ngào ngạt phả ra ở chóp mũi Thái Anh, nàng muốn làm thêm gì đó nhưng nàng cũng không biết rốt cuộc là muốn làm gì để đáp ứng tình trạng hiện giờ, chính là bàn tay nàng đang ôm ở thắt lưng Lệ Sa chặt thêm vài phần, hai người vì thế ngày càng dính sát vào nhau hơn. Thế nhưng Thái Anh theo bản năng liền đem bàn tay không an phận của mình bắt đầu di chuyển, miệng thì hôn lấy đôi môi cạnh bên, loại cảm giác này nàng cảm thấy dù bất luận như thế nào đi nữa cũng đều không đủ.

Dần dần, Lệ Sa bắt đầu bị vây ở thế bị động, tuy rằng cảm giác khá tốt, nhưng đối với việc bị vây thành thế bị động như thế này thì cũng có chút bất mãn, nàng liền hướng đến cổ Thái Anh lại cắn thêm một cái, cái này so với vừa rồi thì dùng sức nhiều hơn, có vết máu lộ ra, có thể thấy được nàng rất cố gắng dùng sức a.

"A!" Thái Anh lần này kêu so với vừa rồi lớn tiếng hơn, nàng cảm thấy đau, là rất đau chứ không như vừa rồi có thêm cảm giác tê dại, nàng ủy khuất nhìn Lệ Sa, khóe mắt có phiếm nước mắt, thoạt nhìn rất điềm đạm đáng yêu. Động một chút là thích cắn ta, thật sự là đau quá đi!

Ai bảo ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, xứng đáng, Lệ Sa nghĩ đến nhưng miệng vẫn hướng đến vết cắn ở cỗ Thái Anh vừa rồi mà vươn đầu lưỡi liếm nhẹ, lúc này lại thuận thế mà đem nàng ấy áp đảo.

Chà chà, nơi này ngay cả thảm nằm cũng đều rất êm, đây là ý tưởng còn sót lại duy nhất của Phác Thái Anh lúc này, vì nàng rất nhanh đã bị cần cổ truyền đến cảm giác vừa đau mà lại vừa có chút hưng phấn, vô thức thở nhẹ ra tiếng, cũng không rõ rốt cuộc là khó chịu hay thoải mái, bởi vì loại cảm giác trống rỗng lạ lẫm này càng lúc càng lan rộng.

Lệ Sa cảm thấy Thái Anh giờ phút này có chút bất đồng, tựa hồ giống như hồ ly có chút lẳng lơ, nhưng Lệ Sa cảm thấy Thái Anh càng lúc càng phát ra âm thanh quỷ dị yêu dã, không hiểu sao nàng lại thấy Phác Thái Anh dường như đang muốn tán tỉnh nàng, rõ ràng là rất bình thường nhưng lại cố tình như có loại ảo giác này. Lúc này làm cho Lệ Sa không khỏi hài lòng mà bị hấp dẫn, giống như là thuốc phiện vậy làm nàng muốn ngừng mà ngừng không được!

Lệ Sa không những không kềm được mà tiếp tục trêu chọc Thái Anh, nàng tin tưởng vừa rồi cũng không phải ảo giác, thật là như thế. Nàng từng nghe qua, nữ nhân khi động tình luôn phát ra một loại mị lực vô cùng quyến rũ, chẳng lẽ, Thái Anh hiện tại là đang có trạng thái này? Nhưng thế này so với bình thường đúng là có khác biệt quá lớn đi!

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ