Phác Thái Anh đang đào hố, bản thân nàng là muốn phòng bị, gần đây bổng lộc của nàng có không ít, bảo vật cũng rất nhiều, những vật có giá trị như vậy để ở trong lòng thật có phần không yên tâm, vì vậy nên nàng mới đào hố để chôn giấu.
Nhiều bảo bối như vậy a!! Cuộc đời của ta, tiền đồ nhất chính là lúc này, có thể kiếm được nhiều tiền, có thể gặp được thật nhiều đại quan, nhớ năm đó phụ thân khen ta thông minh thật không phải không có lý do.
Thái Anh vừa chôn cất vừa ngây ngô cười. Kỳ thật nàng nếu nói về tiền đồ nhất chính là nàng cùng với hoàng đế dây dưa không rõ, nhưng điều này nàng lại không hề nghĩ tới. Thật ra ở trong hoàng cung, ai cũng thấy nàng rất giản dị, nên đâu ai nghĩ sẽ trộm đồ đạc của nàng, đúng là chỉ có tiểu dân là biết ý của tiểu dân.
Sau khi chôn xong, cẩn thận vỗ vỗ đất, nàng suy nghĩ, sau khi về nhà, nàng nhất định phải mua một ngôi nhà thật tốt, mua vài mẫu đất, mướn mấy nha hoàn rồi sau đó nàng sẽ có cuộc sống giống như của một tiểu địa chủ.. vừa nghĩ đến thôi Thái Anh đã thấy liền vui sướng và hài lòng.
Nhưng Hân nhi làm sao bây giờ?
Thái Anh đang tươi cười liền đóng băng lại, Hân nhi là hoàng đế, nàng sẽ không muốn trở về cùng mình.
Chỉ là trong lòng nghĩ tới, nàng lại luyến tiếc Lệ Sa, vừa nghĩ đến nếu cùng Hân nhi tách ra, tâm nàng liền đau, nhưng nếu ở lại trong hoàng cung, bản thân nàng lại không thích... Lúc này, Phác Thái Anh mới rối rắm không nghĩ ra đáp án.
Lạp Hi nhìn thấy Thái Anh, cũng chính là hình ảnh, Phác Thái Anh đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bàn tay chụp đất, trông giống như hành động của tiểu hài tử, tay còn lại thì chống cằm, một bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ, lắm lúc còn dậm dậm chân, thoạt nhìn lại thất thật buồn cười, nhưng lại khiến người khác nhìn thấy rất vui vẻ.
Lạp Hi quả thật có tính toán muốn gặp qua 'nam sủng truyền thuyết' của Lệ Sa, nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra làm sao có chỗ nào hơn người. Tuy nhiên ở trong lòng nàng lại không kết luận như vậy, có thể làm cho Sa nhi chú ý, cũng không phải là người đơn giản như vậy được...
"Phác thư tá! Phác thư tá..." Lạp Hi gọi đến, Thái Anh vẫn không chú ý, xem ra quả thật là còn đang suy nghĩ.
"Phác Thái Anh!" Lạp Hi không thể không đề cao âm lượng, đơn thuần mà nói cũng chỉ là một phần giáo dưỡng ở trên người Lạp Hi phát ra, đúng là một công chúa cao quý, cho dù âm lượng đề cao không ít, nhưng cũng không hề làm mất đi phong thái.
Phác Thái Anh đột nhiên bị âm thanh lạ gọi mình nên có phần giật mình, hai tay nhanh chóng bổ nhào xuống, đầu nàng xém chút nữa cấm xuống đất.
Thái Anh ngẩng đầu, vừa nhìn là thấy Lạp Hi, trong lòng nàng có phần buồn bực, vị công chúa này, tại sao lại tìm tới nơi này, hơn nữa còn tìm nàng, rốt cuộc có chuyện gì đây? Nàng còn nhớ rất rõ, Hân nhi vừa nhìn thấy nàng là đôi mắt sáng rực như phát hỏa, lại còn thân mật, ôn nhu khiến người ta đỏ cả mắt!
"Phác Thái Anh, ngươi đang làm gì vậy?" Lạp Hi nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra, Thái Anh rốt cuộc đang làm gì. Cũng không thể trách Lạp Hi, bởi vì chôn cất báo vật là tư tưởng của tiểu dân, quý tộc có muốn suy nghĩ cũng không nghĩ ra được.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Cung [Cover] [Chaelisa]
Phi Hư CấuTác giả: Minh Dã Thể loại: BHTT Cổ Đại, Cung đình tranh đấu, Hài hước Nhân ᴠật chính: Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh Tình trạng: Edit Hoàn ... Một người nhìn tựa như nữ nhân bình phàm, một người từ khi sinh ra đã là một nữ nhân không bình phàm, tương ngộ...