"Lão sư Phó, âm của cây huyền cầm này có chút không đúng, người giúp ta xem xem!"
Thiếu niên đang nói, giữa mi nhãn, có nét xinh đẹp không tả được, nhưng lại vô cùng thanh lãnh.
"Lại đến sửa đàn, tháng này cũng đã hư năm lần rồi." Lão nhân lắc đầu nói.
Hài tử này là một người lãnh tình, việc gì đều không quan tâm, duy độc nhất đối với cầm lại vô cùng chấp nhất.
"Ân, gần đây luyện tương đối nhiều."
Thanh âm của thiếu niên phi thường can tĩnh, nghe vô cùng thoải mái.
"Liễu cô nương là một lão sư nghiêm khắc a!"
Lão nhân nhìn bàn tay trắng nõn thon dài của thiếu niên, không ít vết thương, có chút đau lòng.
Liễu Húc, đối với hài tử này thật nghiêm khắc đến tàn nhẫn, thiếu niên vừa đến sống kia, chưa quá hai mươi tuổi, đã bắt hắn thức khuya dậy sớm để luyện cầm, thế mà hài tử này cũng có thể kiên trì đến giờ, cái khổ này không phải ai cũng nuốt nổi, năm xưa theo cạnh Liễu Húc có hơn mười người, duy chỉ có hài tử này lưu lại được.
"Tiên sinh là vì muốn ta tốt, luyện không được tốt, tự khắc phải luyện nhiều hơn."
Vì muốn biểu thị sự tôn kính đối với Liễu Húc, hắn luôn xưng Liễu Húc là tiên sinh.
"Hề hề! Cho dù ngươi nói nàng tốt, kẻ khác cũng đã truyền thành không ra gì rồi!"
Hài tử này hòa hộ nha đầu Liễu Húc, ân, là một hảo hài tử.
Sắc mặt thiếu niên trầm xuống, trong lòng không thoải mái. Hắn biết lời đồn ở bên ngoài đối với Liễu Húc rất nhiều, hắn không tin, và cũng không thích nghe những lời vô căn cứ như thế. Trong lòng hắn, tiên sinh tốt hơn so với bất kì ai.
"Lão sư Phó, bên ngoài đồn đãi gì ta không quản, nhưng ta không hi vọng người lại nói những thứ đó nữa, người biết là ta không thích."
Lão nhân thấy thiếu niên rõ ràng cao hứng, nên cũng không nhiều lời nữa, chỉ vùi đầu tu cầm, qua hôm nay, lão sẽ không thể tiếp tục tu nữa rồi, thính giác cũng đã không được rồi, bắt không được âm chuẩn nữa, hiện tại hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm cả.
"Ngươi thử thử, xem âm chuẩn không?" Lão niên đưa cầm cho thiếu niên.
Thiếu niên thử gẩy một âm, đúng rồi, âm này chuẩn rồi. "Bao nhiêu tiền?" Thiếu niên lấy tiền ra.
"Không cần đâu, hết hôm nay, cũng không tu nữa, già rồi."
Lão nhân sầu não nói, đã tu hơn nửa đời cầm, đột nhiên không tu nữa, vô cùng tiếc nuối, nhưng không cho phép vì bản thân thính giác thoái hóa, mà không thể chỉnh cầm huyền đến trạng thái tốt nhất, đây là sự kiên trì của lão.
"Thế à?" Thiếu niên hiểu, vì không lâu trước đó, tu xong về, âm vẫn không đúng.
Nhưng hắn không nói với lão nhân, vì hắn biết dựa vào tính khí của lão nhân chắc chắn sẽ canh cánh trong lòng.
Xem ra lão nhân vốn biết cả. Thiếu niên cảm thấy thất lạc, không chỉ vì sau này rất khó tìm được người tu cầm có tay nghề tốt như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Cung [Cover] [Chaelisa]
Non-FictionTác giả: Minh Dã Thể loại: BHTT Cổ Đại, Cung đình tranh đấu, Hài hước Nhân ᴠật chính: Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh Tình trạng: Edit Hoàn ... Một người nhìn tựa như nữ nhân bình phàm, một người từ khi sinh ra đã là một nữ nhân không bình phàm, tương ngộ...