Chương 73. Trong lòng chột dạ

139 15 2
                                    

Lạp Lệ Sa quay về tẩm cung, liền nhìn thấy Phác Thái Anh nằm trên giường, mà trên cổ vẫn còn ứ động một vòng vết bầm lớn rất rõ ràng, cái này mà Đặng La lại nói không có việc gì, như vậy mà lại coi như không có việc gì sao? Kia máu ứ đọng, thoạt nhìn thật khiến cho Lệ Sa khó chịu. Nàng không nghĩ tới Độc Cô Giới lại nghĩ như vậy mà muốn giết Thái Anh, lại muốn bóp cổ cho chết, Độc Cô Giới thật sự quá phận rồi.

Hiển nhiên là nàng lại quên mất, chính do nàng dung túng hắn hành hung người.

"Hân nhi, Độc Cô Giới, hắn muốn mưu sát ta..." Thái Anh điều đầu tiên là báo cáo sự tình, Lâm Trọng Văn tuy đã nhắc nhở nàng không nên nói cho Lệ Sa biết nhưng nàng cũng không đáp ứng, hơn nữa ai biết có lần sau hay không hắn không giết nàng.

"Cổ là do hắn gây ra?" Lạp Lệ Sa biết rõ nhưng vẫn cố hỏi lại, hơn nữa trong lòng mang theo ba phần chột dạ, ba phần là đau lòng, ba phần là tự trách bản thân mình, bàn tay nàng liền hướng về cổ Thái Anh, Thái Anh cũng phối hợp liền đem cổ gom về hướng Lệ Sa, tuy rằng vừa động cổ liền đau nhưng nàng cũng mang theo bảy phần điềm đạm đáng yêu nhìn Lệ Sa, Lạp Lệ Sa lúc này bị nhìn lại cảm thấy chột dạ nhiều hơn.

"Ân, là do hắn muốn bóp chết ta, ngươi nói xem, hắn có phải hay không là người rất xấu!" Phác Thái Anh hiện tại cần một người để làm điểm tựa, giúp nàng mắng Độc Cô Giới, có như vậy mới công bằng.

"Ở hoàng cung muốn giết người của trẫm, quả thật rất càn rỡ" Trong lòng Lạp Lệ Sa quả thật không thấy vui, Độc Cô Giới làm việc càng ngày càng khác người.

Nguyên lại nghiêm túc nhìn lại vết thương trên cổ Phác Thái Anh, thoạt nhìn giống như một vòng trang sức máu ứ đọng, trong lòng nàng thực sự tự trách, lần này đúng là đã làm việc quá qua loa.

Thái Anh liền cao hứng, Hân nhi nói mình là người của nàng. Nhưng vì quá vui mừng, cổ liền hướng lên, đau đến muốn hút hết khí trong phổi.

"Đừng nhúc nhích, thuốc đâu còn không thoa mau vào?"Có lẽ vì mang theo nhiều phần tự trách và chột dạ, nên thanh âm của Lệ Sa ôn nhu như nước, dường như có thể khiến người ta chết chìm trong bể nước, đương nhiên Phác Thái Anh lại tự nguyện bị chết chìm trong bể nước mật ngọt này.

"Vẫn chưa thoa!" Phác Thái Anh chính là chờ thời khắc này, vừa rồi Lâm Trọng Văn muốn thay nàng thoa thuốc nhưng bị nàng cự tuyệt. Còn nói một câu "Ngươi thoa đương nhiên không tốt bằng hoàng thượng thoa!" Lâm Trọng Văn sau khi nghe xong tức giận thiếu chút nữa khống chế không nổi, lúc đó cũng muốn ở cổ Phác Thái Anh bóp xuống một phen.

"Nằm xuống, trẫm thay ngươi thoa thuốc" Sự thật mà nói, là do Lệ Sa chột dạ, nhìn xem, thái độ này, hơn nữa còn ôn nhu chăm sóc như vậy, làm cho Thái Anh muốn bay lên trời.

Lệ Sa lúc này chìa ra bắp đùi mình, để cho Thái Anh nằm xuống.

Phác Thái Anh vui muốn ngất, cảm thấy bản thân thật sự quá thông minh, không cho Lâm Trọng Văn lau thuốc, thật là rất sáng suốt.

Lúc này Thái Anh giống như lòng tham không đái, lại đem muốn nửa người nàng nằm cả trên người Lệ Sa.

Lệ Sa cũng đành để Thái Anh đắc ý, cầm lấy bình thuốc, tận tâm thoa lên cổ Thái Anh. Có lẽ do thuốc có hiệu quả hoặc do tác dụng ở trong lòng, Thái Anh lúc này cảm thấy vết thương thực sự giảm đi rất nhiều.

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ