Chương 10

363 30 0
                                    

Lạp Lệ Sa thường mơ thấy một giấc mơ, nàng mơ thấy ngày lập vị đó, phụ hoàng đứng ở nơi cao nhất, ánh chiều tà chiếu phía sau lưng, cái bóng lạnh lùng trải dài ra vô tận, sau đó cảnh tượng thay đổi, nàng đứng ở vị trí đó, bên cạnh không có bất cứ ai, phía dưới cứ vang lên tiếng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tuy dưới kia răm rắp toàn là người, nhưng không thể thấy rõ khuôn mặt của bất kì kẻ nào...

Lệ Sa mở to mắt, mơ mơ hồ hồ, chưa phân biệt rõ đây là mơ hay gì khác, nhưng đầu óc nàng bắt đầu vô cùng nhanh chóng khôi phục hoạt động.

Lại là giấc mơ đó, cau mày, nhưng nàng rất nhanh đã đi vứt ưu tư mà giấc mơ đó mang đến. Nàng đã quen việc kiềm chế bản thân quá chặt chẽ.

Nàng đứng dậy, khoác lên chiếc áo choàng, bước về phía cửa sổ, trời sắp sáng rồi, nàng biết không lâu nữa, cung nữ sẽ vào hầu hạ nàng thay y phục, sau đó thượng triều...

Đột nhiên Lệ Sa muốn lười biếng một ngày, qua một ngày không có phiền não, nhưng cũng chỉ là một tia nghĩ bất chợt thoáng qua, nàng nhếch khóe miệng khẽ cười, tự giễu bản thân, Lạp Lệ Sa, từ khi nào mà ngươi vô dụng thế rồi.

Triều thượng không có việc gì lớn, nhưng cũng kéo khá dài, sắp đến giữa trưa rồi mới bãi triều, tấu chương không nhiều, hiếm khi nhàn rỗi như ngày hôm nay, đột phát cao hứng muốn đến Ngự hoa viên dạo.

"Mẫu phi, người xem, ta bắt được hồ điệp rồi..."

"Cẩn thận chút, đừng chạy nhanh quá, coi chừng ngã đấy..."

Lệ Sa thấy không xa đó, một nam hài chừng năm sáu tuổi đang chơi đùa vui vẻ, và mẫu thân hắn đang mìm cười dung túng, từ ái nhìn hắn.

Trong lòng nàng chợt có cảm giác hỗn loạn, dường như có chút ghen tị thèm muốn, Lệ Sa đứng phía xa nhìn, không định qua đấy, sợ phá hỏng bầu không khí tốt như thế.

"Hoàng thượng cát tường!" Cung nữ có đôi mắt sắc ở bên cạnh, vội vàng quỳ xuống rồi!

Nụ cười trên khuôn mặt của mẫu thân kia nhanh chóng thu hồi, và tiểu nam hài kia cũng e dè cẩn thận nhìn nàng.

Mẫu thân đó chính là Vân phi, tuy rằng đã ba mươi tám tuổi rồi, nhưng vẫn xinh đẹp như cũ, dù không phải vẻ đẹp lộng lẫy dễ dàng nhận thấy như Lệ Sa, là một vẻ đẹp kín đáo, chỉ cần nhìn là biết được, đây nhất định là một người dịu dàng.

Vân phi vốn dĩ đang ngồi, sau khi nghe thấy tiếng cung nữ, vội vàng đứng dậy nghênh tiếp.

"Hoàng thượng cát tường!" Vân phi hành lễ, bất an nhìn Lệ Sa, đối với việc Lệ Sa đột nhiên đến cảm thấy vô cùng sửng sốt.

"Hoàng tỷ cát tường!" Tiểu nam hài không biết vì sao, có cảm giác sợ hãi đối với Lệ Sa, lộ ra vẻ vô cùng bất an.

Từ khi nào, ta lại trở nên đáng sợ thế, từng kẻ một đều sợ ta đến thế, cả Vân phi cũng vậy, Lệ Sa cảm thấy thất vọng.

"Vân phi và hoàng đệ gần đây tốt chứ, gần đây ta khá bận, không có thời gian đến Vân Phù cung thỉnh an rồi!"

Không thể nghe ra được cảm xúc từ ngữ khí, khiến cho Vân phi cũng không biết được tâm tình của Lệ Sa, càng ngày càng giống kẻ làm Hoàng đế rồi! Vân phi than thở, nếu hắn còn ở đây, chắc sẽ rất vui mừng.

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ