Chương 62. Lễ vật

191 20 4
                                    

Lệ Sa vén vài sợi tóc trên trán Thái Anh, nàng biết vừa rồi trong mắt Độc Cô Giới thể hiện sự khinh thường khi nhìn thấy Phác Thái Anh bình thường vô dụng như thế này. Nhưng Độc Cô Giới vĩnh viễn không biết, Thái Anh hiện tại giống như chim non, rồi sẽ có một ngày nàng sẽ giương cao cánh bay cao...có lẻ, nếu đến ngày đó, bản thân nàng có thể hạ quyết tâm giết Thái Anh. Nhưng nàng cũng hy vọng ngày đó sẽ không bao giờ đến, nàng tình nguyện nếu Thái Anh có thể mãi mãi bình thường như thế thì thật tốt biết bao.

"Hoàng Thượng..." Thái Anh thấy vẻ mặt Lệ Sa phức tạp nhìn mình, nàng nghĩ đến có lẽ Hoàng thượng không muốn, liền cảm thấy mất mác dời tầm mắt, nàng làm gì có tư cách mà yêu cầu như thế cơ chứ? Hoàng thượng cho tới bây giờ đều chưa nói qua là nàng thích mình.

"Hân Nhược! Là tên chữ của trẫm. Phụ hoàng khi thấy trẫm vừa mới đọc sách đã thủ bút tên này, sau đó phụ hoàng cảm thấy không được khí phách nên cũng không kêu, trẫm lúc ấy cũng thấy rất vui" Tên này, cả Liên Vân phi và Tỉnh Dịch cũng không biết, phụ hoàng lúc ấy thủ tên cũng hướng đến mình là nữ nhân, chứ không phải về sau là hoàng đế. Hơn nữa ở hoàng cung gọi thẳng đích danh của Hoàng đế như vậy thật không tốt, dù sao nếu không cẩn thận để người khác nghe thấy cũng gặp phiền toái. Như thế nào đi nữa cũng sẽ gây ra rối loạn quy củ trong cung.

"Hân, nghĩa là vui mừng hân hoan sao?" Ánh mắt Thái Anh chợt lóe lên, ức chế không được nhếch môi cười, còn cười cực kỳ hưng phấn, khuôn mặt lại trở nên vô cùng trẻ con.

Lệ Sa gật đầu, nhìn thấy bộ dáng Thái Anh cao hứng như vậy, trong lòng nàng đột nhiên cũng thấy thoải mái hơn, Phác Thái Anh quả nhiên không thích hợp để ưu sầu, làm người khoái hoạt như vậy là thích hợp nhất.

"Hân Nhược! Rất êm tai! Hoàng thượng gọi là Hân Nhược, Hân – Nhược – Hân – Nhược, Hân Nhược..." Thái Anh vừa gọi vừa ngây ngô cười, cảm giác dường như muốn đem tên Hoàng thượng như người bình thường giống nhau mà kêu gọi không ngừng.

"Phác Thái Anh, đủ rồi!" Lệ Sa thấp giọng cảnh cáo, làm gì giống như là nhặt được bảo bối, có cần như vậy mà vui vẻ không? Trên mặt Lệ Sa có chút không được tự nhiên, nhưng trong lòng lại có phần ấm áp.

Chính xác, đối với Thái Anh mà nói, so với bất kì điều gì cũng không so được với điều này ý nghĩa hơn. Nhưng nàng lại đột ngột nhíu mày, Hoàng thượng, không Hân nhi... lúc này Hân nhi vẫn kêu cả họ tên mình.

"Hân nhi..." Phác Thái Anh rõ ràng là lui được một chữ sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn Lệ Sa, ánh mắt tràn ngập khát khao, nhìn Lạp Lệ Sa không những không có gì ràng buộc mà còn thoải mái xưng hô như thế. Tựa hồ mang đến một cảm giác khác, đó là lại một lần nữa rút ngắn khoảng cách với Lệ Sa.

"Chuyện gì?" Lệ Sa cảm thấy nghe không quen, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi lại, nàng còn không biết Phác Thái Anh là muốn yêu cầu thêm vài điều, đúng là không nên đối với nàng ấy quá tốt, nếu không nàng sẽ được voi đòi tiên.

"Hân nhi có thể không cần gọi cả tên họ của ta được không? Mà gọi là Thái Anh cũng không hay lắm? Giống như Lâm Trọng Văn kêu ta là Tiểu Anh Tử gì đó lại nghe giống như là gọi tiểu thái giám vậy, mà Đại Nữu càng không được, Thái Thái  hay Anh Anh... lại là lạ. Không hay, không hay!." Thái Anh nghiêm trang tự hỏi, lần đầu tiên nàng cảm thấy được tiên sinh đặt tên mình thật không hay chút nào, như thế nào gọi cũng không ra được cái gì tình cảm hết, tuy rằng trước đây nàng còn thấy tự hào vì tên của mình.

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ