Chương 110. Phiên ngoại (1)

353 14 0
                                    

Lạp Lệ Sa vừa tới không lâu đã ném cho Phác Thái Anh đĩnh vàng bảo nàng đi đổi để mua một cái giường lớn một chút, kỳ thật về phương diện cuộc sống thì không có vấn đề gì, nhưng hiện tại lại rất rảnh rỗi, tuy ngủ được nhiều hơn, nhưng những lúc quá rảnh rỗi đó thì Hoàng đế đại nhân vẫn còn rất khó khăn thích ứng.

Lệ Sa mới từ trên giường đứng lên, tao nhã ngáp một cái, phòng ốc thì có chỉnh sửa qua một chút, tuy không hoán đổi gì nhiều nhưng cũng không sao, khá tốt. Bởi vì nàng thích nhất là mở to mắt ra liền nhìn thấy Phác Thái Anh.

Lệ Sa nhìn Thái Anh làm màn thầu, làm rất chăm chú, Lệ Sa ngồi trên giường nhìn Thái Anh quay mặt, thật ra Thái Anh đang rầu rĩ, ngu ngốc sợ nuôi nàng không nổi, nhưng chẳng lẽ lại muốn tiểu dân nuôi sao? Lệ Sa cười lắc đầu, nàng dù sao cũng làm qua Hoàng đế, bản lĩnh nuôi mình chẳng lẽ lại không có? Lệ Sa từ lúc đến Tuyên Hòa tới giờ đã mua vài mẫu đất ở các huyện lân cận của Tuyên Hòa, còn đưa cho Đặng La trông coi, Đặng La tuy đi theo nàng xuất cung, nhưng Đặng La cũng chủ yếu ở hoàng cung bởi vì Lệ Sa chỉ sợ Lạp Tập không khống chế được tình hình, những người này dù so sánh như thế nào cũng không phải mèo nhà cho nên mới để Đặng La đi theo dù sao cũng có Ngôn Thác và Diệp Dân ở lại, cho nên Lệ Sa cũng không mấy lo lắng, nhưng lại không nghĩ tới Ngôn Thác vì nàng mà từ quan. Nàng không hy vọng Đặng La đến quấy rầy cuộc sống của mình vì vậy mới để cho nàng ấy ở huyện lân cận, cho nàng ấy trông coi hơn một ngàn mẫu đất, coi như có hơi khó khăn về để chó săn trông coi việc nhà. Bất quá Đặng La lại rất trung thành và tận tâm, cho đến bây giờ vẫn còn hận Phác Thái Anh, ai bảo Phác Thái Anh đem Hoàng thượng đại nhân của mình bắt cóc đi, nhưng Đặng La tất nhiên cũng không dám đụng đến Thái Anh, bởi vì Lệ Sa đã dặn dò Đặng La rất rõ ràng nếu Phác Thái Anh chết thì Đặng La cũng chôn theo. Bất luận Thái Anh có chết như thế nào...

Ngoài ý đó thì dụng ý chính là không cho phép Đặng La động đến Thái Anh ở ngoài cung, còn muốn Đặng La bảo vệ Phác Thái Anh, tuy rằng hiện tại Thái Anh không còn gặp nguy hiểm.

Hiện tại Đặng La cảm thấy, làm sát thủ lại dễ sống hơn nhiều, bây giờ tới mấy khoản khế đất cần phải sửa sang lại, gấp đôi địa tô cần thu, vừa nhìn đã muốn hoa cả mắt, sau đó còn chuẩn bị cuối tháng cầm hết sổ sách cho Hoàng thượng đại nhân giải quyết. Đặng La cảm thấy dùng não sống thì nên giao cho Hoàng thượng là đúng.

Bất quá Đặng La coi những ngày tháng hiện tại cũng rất vừa lòng, Hoàng thượng không ở bên người nên có chuyện gì cũng tự mình giải quyết, cái phủ to lớn như vậy, có gấp đôi nô tài hầu hạ, bản thân mình từ nô tài lại biến thành ông chủ. Đặng La cũng nghĩ đến làm địa chủ đất thật không tồi chút nào...

"Sa Sa dậy rồi sao?" Thái Anh chuẩn bị điểm tâm sáng cho Lệ Sa, nàng sợ Lệ Sa không ai hầu hạ sẽ không thích nghi được nên bản thân nàng đều lo toan chu toàn, tất nhiên cũng thấy rất tốt, lo chu toàn cho người yêu mình được tốt thì là một loại hạnh phúc rồi.

Lệ Sa kéo Thái Anh lại.

"Chẳng lẽ bao nhiêu đó chuyện còn chưa tốt sao?"

"Nhưng muốn Sa Sa tốt hơn nữa!" Sa Sa chân thành nói

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ