Chương 3

779 54 0
                                    

Với Lạp Lệ Sa mà nói, hôm nay không hẳn là một ngày vui vẻ cho lắm. Ngày hôm nay không có yến hội trung thu diễn ra hằng năm, phụ hoàng luôn yêu quý nàng hôm nay lại đột nhiên nghiêm khắc nói với nàng, từ giờ trở đi, nàng không còn là công chúa, mà là thái tử.

Lúc đầu nàng cũng chẳng rõ khái niệm chuyện này là gì, nhưng nàng biết rằng đây là một việc trọng đại. Trong cung vẫn thường luôn có những nghi lễ lớn, như tế tổ, sinh thần của phụ hoàng, sinh thần của nàng, tất cả đều tiến hành rất long trọng. Nàng đã quá quen rồi, nhưng chưa lần nào giống như ngày hôm nay cả. Từ ba ngày trước, phụ hoàng đã dặn nàng chuẩn bị thật tốt, trong ba ngày này lúc nào cũng có người lập đi lập lại cái chuyện phức tạp này, thật khiến cho nàng cảm thấy vô cùng bất mãn a.

Hôm nay lúc nàng đang ngủ say thì bỗng dưng bị Vân phi đánh thức, nếu là người khác thì nhất định rằng, nàng sẽ giáo huấn kẻ đó một cách hung tàn, ai lại chẳng biết rằng công chúa ghét nhất là bị quấy rầy khi đang ngủ cơ chứ. Nhưng Vân phi đích thân đến đánh thức nàng, tuy rằng bất mãn nhưng nàng vẫn phải nhẫn nhịn, ai bảo trong cái hoàng cung này, ngoài phụ hoàng ra, người đối với nàng tốt nhất chính là Vân phi a.

"Vân phi, thái tử và công chúa không giống nhau sao?" Lệ Sa hỏi nữ nhân xinh đẹp bên cạnh đang nhẹ nhàng chải tóc cho nàng.

"Không giống đâu, thái tử có quyền lực hơn, và cũng có nhiều trách nhiệm hơn a." Nữ nhân ôn nhu nói, nàng rốt cuộc vẫn không thể hiểu nam nhân ấy, cớ sao lại đưa ra quyết định như thế, sợ khiến cho hài tử này chịu khổ thôi.

"Quyền lực của công chúa không đủ sao?" Lệ Sa không hiểu, trong đôi mắt nàng vẫn còn đôi phần hồn nhiên ngây thơ, dù gì nàng cũng là con cháu hoàng gia, muốn hoàn toàn đơn thuần cũng khó, nhưng may mắn là nàng vẫn còn nhỏ nên vẫn còn chút ngây thơ trẻ con.

"Đợi thêm một thời gian, con sẽ hiểu được thôi." Vân phi thở dài, sự việc phức tạp này, làm thế nào giải thích rõ ràng đây. Quyền lực của công chúa rất lớn, đó là do được Hoàng thượng sủng ái, nếu như Hoàng thượng bất sủng thì đâu ra cái quyền lực ấy.

"Vân phi, ta có thể không làm thái tử không?" Nàng tỏ ra hoài nghi đối với cái danh hiệu mà nàng chưa biết.

"Sa nhi, những lời này con đừng nói trước mặt phụ hoàng, người sẽ không vui đấy, con nhất định phải trở thành thái tử, con không có quyền lựa chọn a." Từ đầu Hoàng thượng đã không cho con bất kì cơ hội nào để lựa chọn rồi, suy cho cùng thì những người bị liên lụy tới chuyện này đã quá nhiều rồi.

"Thế à?" Kì thật Lệ Sa cũng mơ hồ biết rằng nàng bắt buộc phải làm thái tử, phụ hoàng đã dùng sự nghiêm túc chưa bao giờ thấy khi nói với nàng, nàng đã biết mình không được phản bác, và cũng không thể phản bác.

Vân phi sau khi chải tóc xong cho Lệ Sa, hướng sang những cung nữ đã chuẩn bị xong ra hiệu.

"Công chúa nên thay y phục a." Cung nữ cung kính nói, trên tay vẫn đang cẩn thận dâng một bộ hoa bào.

Lạp Lệ Sa để ý rằng, y phục này không giống trước, những y phục trước kia hình thêu là phượng hoàng, nhưng hôm nay là hình rồng, so với rồng mà phụ hoàng thường mặc, chỉ ít hơn vài con. Y phục này thêm phần trang nghiêm và băng lãnh, khiến cho Lệ Sa tựa hồ như đã biết được rằng cái thái tử kia là một việc nghiêm trọng, không hề giống với bất kì chuyện nào trước đây.

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ