Tuyên Hòa huyện!
"Tại sao lại dừng ở đây?" Lạp Hi cảm thấy khó hiểu.
"Đại khái thì chỗ này chính là trong vùng phụ cận rồi!" Hưu Nguyệt cảm giác không ổn, vị trí này, nàng nhanh như vậy liền tìm được rồi, vì cái gì còn không cho phát nổ, chẳng lẽ là đang đợi nàng đến sao? Hưu Nguyệt cảm giác mặt mũi của mình lại được nể trọng như vậy a, nếu không phải là nàng thì lại chờ ai?
Lạp Hi nhìn thấy Hưu Nguyệt bộ dạng bí ẩn, lúc này Lạp Hi mới rõ, Sa nhi cần mình trợ giúp là có nguyên nhân, tuy có Hưu Nguyệt, nhưng vì Hưu Nguyệt lại làm cho người ta lo lắng. Dù đã tới đường lớn, nhưng đi nửa ngày lại nghỉ ngơi một ngày, lề mề vô cùng, nếu như không có nàng thì chắc chắn ba tháng cũng còn chưa đến được. Dùng kiệu tám người khiêng cũng lại than thở, so với hắn bản thân nàng là một công chúa quen được chiều chuộng cũng không như vậy.
Nếu cùng Hưu Nguyệt ở một chỗ, nàng quả thực đã tu dưỡng và được rèn luyện tính cách, cũng may Lạp Hi được tu dưỡng từ nhỏ, đến bây giờ vẫn còn chưa bộc phát ra.
Ngay cả Hưu Nguyệt cũng không thể không bội phục Lạp Lệ Sa, làm sao lại có thể tìm được một công chúa tính khí tốt như vậy nhỉ? So với Tuệ Hân còn muốn hoàn hảo hơn, Tuệ Hân chỉ đối với nàng khoan dung, nhưng còn không thể nhịn được nữa thời gian, nhưng cô công chúa này, tựa hồ đối với ai cũng hảo tính tình, đùa như vậy thật chẳng thú vị gì cả.
Hưu Nguyệt là người rất thích nhìn thấy người ta tức giận, nhất là bộ dáng không biết làm gì vì vậy mới cố tình làm cho Lạp Hi trong lòng tích tụ nén khí mà bộc phát cơn giận, thế nhưng dù làm gì thì Lạp Hi cũng đều tỉnh bơ, nàng cảm giác đúng là đã gặp một tên mộc đầu nhân rồi, Hưu Nguyệt lúc này mới mất đi sự hào hứng, tuy không hào hứng nhưng nàng vẫn làm cho người ta hận muốn cắn chặt răng.
"Ở nơi này, cũng gặp được sao?" Hưu Nguyệt chỉ sang hướng nam.
"Là nàng!" Lạp Hi tâm cả kinh, như thế nào lại là nàng? Thật là nàng sao? Bản thân mình đã tìm nàng lâu như vậy...
"Ngươi quen nàng sao? Vậy tốt rồi, ngươi đi phân tán sự chú ý của nàng, sau đó ta và mọi người đến từ phía sau" Hưu Nguyệt bài kế cho Lạp Hi, còn mình và một ít đại nội cao thủ thì ẩn nấp phía sau Phác Lạc.
"Phác Lạc cô nương, chúng ta khi nào thì có thể cho nổ?" Lâm Trọng Khang và đồng bọn trong lòng không hỏi hoài nghi, cũng đã ở đây bảy ngày rồi, hết nói muốn cho nổ phải chọn vị trí, rồi phải chọn đúng giờ mới có thể cho nổ... quỷ mới biết nàng muốn làm cái gì!
Phác Lạc lạnh lùng thoáng nhìn, trong lòng cũng không rõ là đang chần chờ cái gì.
"Mặt trời lặn, lập tức cho phát nổ!"
"Tiểu Lạc? Là ngươi sao?" Lạp Hi không xác định thét lên, dù sao đã ba năm không gặp, Tiểu Lạc tựa hồ đã trưởng thành, đã là một đại mỹ nhân, Lạp Hi đã lâu rồi mới có thể gặp lại nữ nhân này.
Phác Lạc thân thể cứng đờ, nói chính xác là bản thân mình đứng đợi nàng, Phác Lạc xoay người, Phác Lạc cảm thấy có gặp cũng vô ích, rõ ràng là hận nàng như vậy mà... Phác Lạc thật muốn làm người đui mù coi như không thấy gì hết. Nhưng, nàng vẫn như vậy, thật xinh đẹp, nét đẹp đã mận mà hơn, trưởng thành hơn, một loại ôn nhu cao quý toát ra từ nàng... hết thẩy tất cả nét đẹp ấy nàng đã từng mê luyến, nhưng hôm nay lại như vậy mà oán hân.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Cung [Cover] [Chaelisa]
Non-FictionTác giả: Minh Dã Thể loại: BHTT Cổ Đại, Cung đình tranh đấu, Hài hước Nhân ᴠật chính: Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh Tình trạng: Edit Hoàn ... Một người nhìn tựa như nữ nhân bình phàm, một người từ khi sinh ra đã là một nữ nhân không bình phàm, tương ngộ...