Chương 7

407 38 1
                                    

Phác Thái Anh tự thừa nhận mình là một đứa nhà quê, chưa gặp qua thế sự, chân bắt đầu cảm thấy như mềm nhũn cả ra.

Nàng cũng chẳng rõ tại sao lại vào được đây, chỉ biết đang đi theo một đội ngũ trùng trùng điệp điệp thì cảm thấy sợ hãi rồi.

Đến giờ nàng vẫn không cảm thấy đây là thực tại, chắc chắn là đang mơ rồi, chắc chắn thế, nàng không ngừng tự thôi miên bản thân, phải chuẩn bị tốt tâm lý, mới có thể bình tĩnh trở lại.

Dù là trong lòng đang sợ phát khiếp, nhưng cái tính hiếu kì đánh chết cũng không chừa, hơi ngẩn đầu lên, nhưng lại không dám làm động tác lớn, len lén quan sát những kẻ xung quanh.

Quan võ đứng bên trái, quan văn đứng bên phải, những sĩ tử đứng ở giữa, bên cạnh còn có võ cử, mà nàng lại đứng sau chót, chẳng nổi bật gì trong cả đám người.

Thái Anh vô tình nhìn tới một võ tướng, râu ria thật rậm rạp, trông vô cùng dữ dằn, vừa nhìn đã thấy không ưa rồi!

Võ tướng hình như cảm thấy cái ánh nhìn của nàng rất khó chịu, bèn trừng mắt nhìn nàng.

Thái Anh là một tiểu dân nhút nhát, bị trừng liền nhanh chóng bị dọa cả lên, không dám nhìn ngó lung tung nữa, chỉ còn biết an phận cúi đầu, nhìn chân mình đang run rẩy cả lên.

"Hoàng thượng giá đáo!" Một âm thanh chói tai vang từ đại điện ra.

Thái Anh giật thót lên, trông thấy mọi người xung quanh đều răm rắp quỳ xuống, nàng cũng vội vội vàng vàng quỳ theo, chưa đợi nàng phản ứng xong, bên tai lại vang lên một âm thanh rất to.

"Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Âm thanh vô cùng lớn, lớn đến nỗi chấn vang cả cung điện, rung động đến nỗi chân của Thái Anh lại bắt đầu nhũn cả ra.

"Các khanh bình thân!"

Mọi người lại đứng lên, Thái Anh cảm thấy chân mình vẫn đang bất lực, nhưng vẫn vội vàng đứng lên theo đám đông, bắt chước theo họ chắc chắn sẽ không sai.

Lệ Sa nhìn những người dưới kia, trước tiên nàng nhìn Nhất giáp nhất bảng văn cử, võ cử của khoa năm nay, nhìn sơ qua một lượt, nàng lại nhìn những kẻ khác.

Những kẻ dự thi năm nay, đa số đều rất trẻ, kết quả như thế nàng rất vừa ý.

Trong những kẻ mà Lệ Sa nhìn tuyệt đối không hề có Phác Thái Anh, thứ nhất, vị trí của nàng chẳng hề nổi bật, thứ hai, nàng cũng chẳng có chút gì nổi bật cả, thế nên Lệ Sa không hề nhìn nàng là điều bình thường.

Lệ Sa khâm điển cho Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa của văn cử và võ cử, không hề gấp gáp, Diệp Dân và Niên Chính lần lượt là văn, võ trạng nguyên, nội dung Đình thí cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là thử tài năng của những kẻ nổi bật, dĩ nhiên là không nói tới tiểu dân Phác Thái Anh nhỏ bé.

Thái Anh tuyệt đối là một tiểu dân nhiều chuyện, nàng đang nghĩ rằng, bản thân thật không dễ dàng gì tới được kinh thành, lại còn được thi Đình, rồi được tiến cung, và được gặp nữ hoàng đế, khi nào về quê mà kể lại, ắt hẳn là oai phong phải biết, đơn giản là ý thức của tiểu dân.

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ