Chương 8

343 37 0
                                    

Phác Thái Anh rất sợ chết, nhưng nàng cũng không hiểu chuyện xảy ra thế nào, rõ ràng là nàng đã trốn biệt tích, sau đó lại hứng một đao cận kề ngay người, kẻ sợ chết như mình mà lại đi đỡ đao cho người khác, chuyện không thể tin được như thế mà lại xảy ra cơ!

Hiện giờ hối hận đến nỗi gan ruột cũng tái xanh rồi, vết thương đau quá a!! Thái Anh đúng là đã tỉnh rồi, nhưng vẫn giả chết!

Cái tên tiểu tử này lại khiến nàng kinh ngạc một phen, rõ ràng là gan bé như chuột, vừa gặp thích khách đã tái xanh mặt, vội vàng trốn biệt, xa chừng nào hay chừng nấy, vì hắn như thế nên nàng đã định trị tội hắn, nhưng nàng thế nào cũng không ngờ rằng, ngay tại thời khắc cận kề kia, thế mà mà lại chủ động đỡ đao giúp mình, lại tốt bụng như thế đỡ đao cho mình!

Lệ Sa tuyệt đối không tin, nàng luôn đa nghi, đây cũng là tật chung của những kẻ làm Hoàng đế, luôn luôn cảm thấy những việc kẻ khác làm vì mình đều là có mục đích cả.

Thế nên từ lúc Phác Thái Anh hôn mê đến giờ, Lạp Lệ Sa vẫn đang đoán dụng ý của Thái Anh, nhưng nàng lại không thể đoán ra nên có chút cáu kỉnh, những tên đại thần của nàng, nàng luôn đoán ra dược bảy, tám phần, nhưng cái tên Phác Thái Anh bỉ ổi này mà nàng lại không đoán ra được!!!

Đây thật là oan uổng, Thái Anh chẳng qua chỉ là ngắm nàng hơi nhiều chút thôi, thế mà đã bị Lệ Sa nói là bỉ ổi a!!

Sự tình là như thế này, Lâm Trọng Văn từ khi tiếp quản nhiệm vụ tu thư thì vô cùng bận rộn, khiến cho cả Thái Anh cũng rất bận, ghi sách ghi đến nỗi tay cũng nhuyễn cả ra. Hôm nay, Lâm Trọng Văn vì có chút thắc mắc về việc tu thư nên đi xin ý kiến của Lệ Sa, mà Thái Anh lại năn nỉ Lâm Trọng Văn cho nàng theo.

Mục đích của Phác Thái Anh chẳng qua là muốn trốn việc thôi, kì thật chép sách chép đến phát sợ rồi, với cả đi gặp Lệ Sa chút cũng tốt, nàng xinh đẹp như thế, gặp xong cũng khiến người ta tinh thần phấn chấn hơn.

Lâm Trọng Văn và Lạp Lệ Sa thảo luận rất hăng, đến mức xem Thái Anh như không khí, Thái Anh vui mừng cảm thấy thật nhàn rỗi, mà đôi khi cũng lén ngắm Lệ Sa, dù sao thì nàng cũng không dám nhìn lộ liễu như trước nữa, vì ánh mắt mà Hoàng thượng nhìn nàng thật là đáng sợ.

Lệ Sa đối với tên Phác Thái Anh mà Lâm Trọng Văn mang theo có chút không ưa, vì nàng đối với Thái Anh quả thật không có chút ấn tượng gì tốt đẹp, Phác Thái Anh đôi khi lại nhìn nàng với cái ánh mắt quấy rối, lúc nàng muốn cảnh cáo hắn thì hắn lại mau chóng lảng đi rồi!!!

Dù trong lòng Lệ Sa có chút không ưa, nhưng cũng không thể so đo tính toán với cái loại tiểu dân như thế, thật tổn phong thái của mình.

Vấn đề tu thư này, không nói thì thôi, đã nói thì kéo dài đến chiều, trời cũng sắp tối rồi, trời tối thì trong cung sẽ không qua bình yên nữa.

Lệ Sa luôn thích làm việc ở Lạc Trình cung, nàng thích sự yên tĩnh, thế nên thị vệ ở Lạc Trình cung luôn ít hơn so với những nơi khác, nhưng những thị vệ ở đây đều là các cao thủ trong số các cao thủ.

Thế nên việc hành thích không hề dễ dàng, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vẫn sẽ có lúc sơ hở.

"Tại sao lại đỡ đao cho ta?" Lệ Sa hỏi.

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ