Chương 58. Mượn hoa hiến Phật

171 18 0
                                    

" Phác Thái Anh, ngươi không nghĩ tới trẫm muốn giết ngươi sao?" Vẻ mặt Lệ Sa phức tạp nhìn khuôn mặt ngây ngô cười của Thái Anh.

"A!!" Thái Anh sững sờ nhìn Lệ Sa, hiển nhiên lúc này đại não mới suy nghĩ đến vấn đề trọng điểm này. Hoàng thượng muốn giết mình, bởi vì mình là Minh Phượng ký chủ sao? Hoàng thượng muốn giết mình, trước kia Hoàng thượng chỉ là dọa nàng, nhưng lần này hình như là thật sự muốn giết nàng, nhưng đối với nàng lúc này mà nói, dù có chết ở trong tay Hoàng thượng thì nàng cũng không thấy có gì hối hận.

Lệ Sa nhìn thấy vẻ mặt Thái Anh vô tội và bộ dáng ngỡ ngàng thì hiểu rõ trong đầu nàng ấy không hề có khái niệm này, hơn nữa Lệ Sa cũng không thể tưởng tượng ra, nếu bộ dáng Phác Thái Anh trở nên khôn khéo thì sẽ như thế nào đây? Nghĩ như vậy trong lòng Lệ Sa trừ bỏ mất mác thì còn có chút chờ mong, chờ mong một ngày Thái Anh trở nên lợi hại.

"Nếu sau này ta uy hiếp đến Hoàng thượng, Hoàng thượng có thể giết ta đi! Bất quá..." Phác Thái Anh nghĩ đến, kỳ thật nàng cảm thấy bản thân mình cũng không thích làm Hoàng đế, bất luận là hiện tại hay là sau này nàng có trở nên lợi hại cũng đều như vậy. Nếu Minh Phượng thắng, nhất định sẽ uy hiếp đến Hoàng thượng, Hoàng thượng lúc đó vẫn sẽ giết nàng, nếu so sánh thì nàng chỉ muốn chết lúc này thì còn tốt hơn, như vậy sẽ không đau đớn.

"Bất quá cái gì?" Lệ Sa chọn mi, nhưng trong lòng có chút cảm động, Phác Thái Anh là người sợ chết, nàng như thế nào lại không biết!

"Người có thể chọn cho ta cái chết nào không đau đớn được không? Hơn nữa Hoàng thượng nhất định phải nhớ rõ ta, nhất định phải đốt cho ta nhiều quần áo đẹp, đồ ăn ngon, để xuống dưới ta được ăn ngon mặc đẹp..." Vẻ mặt Thái Anh khổ sở nói, kỳ thật là nàng không muốn chết, nàng còn muốn làm rất nhiều chuyện, nàng còn muốn cả nhà được đoàn tụ... Tóm lại càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng không muốn chết, nhưng nàng lại không muốn làm cho Lệ Sa bị thương tổn.

"Ngu ngốc!" Rõ ràng là rất sợ chết, vậy mà còn mạnh miệng! Lệ Sa trong lòng suy nghĩ rồi lại vùi mặt vào cổ Thái Anh, đem hết trọng lượng cả cơ thể đặt trên người nàng ấy. Phác Thái Anh, trẫm rốt cuộc phải đối với ngươi như thế nào đây? Không thể giết, Lạp Lệ Sa biết rõ mình không thể xuống tay được, hiện tại muốn đánh mạnh Thái Anh, nàng cũng không nỡ mà đánh được. Tất cả đều do Phác Thái Anh, đúng là ngu ngốc, biết rất rõ nàng không phải là người tốt, còn đi thích nàng, còn suy nghĩ cho nàng... Trong lòng Lệ Sa sinh ra vô số điều không tốt đối với Thái Anh, nhưng mỗi một việc nêu ra đều làm cho nàng cảm thấy luyến tiếc.

Phác Thái Anh hiển nhiên có chút kinh ngạc, hai tay nàng vội vàng đem Lệ Sa ôm thật chặt, Lệ Sa lúc nào lại yếu đuối như vậy đâu, Lệ Sa hiện tại lại làm cho Thái Anh không thấy quen thuộc lắm, nhưng nàng vẫn thấy như vậy thật ôn nhu, thật đáng yêu, nàng rất thích, nếu chết vì nữ nhân này nàng cũng cam tâm tình nguyện.

"Thái Anh, nếu có cơ hội, tôi cũng không thể không giết ngươi, lần này quên đi" Thanh âm Lệ Sa rầu rĩ từ cổ Thái Anh phát ra.

Lệ Sa lúc này lại tự xưng 'tôi' có thể thấy được cảm xúc của nàng quả thật không thể khống chế được, Lệ Sa biết mình không thể giết Phác Thái Anh đã không khống chế được, nhưng trong đầu nàng lại vô lực ngăn cản. Nhưng Lệ Sa đã đưa Thái Anh đến mức giới hạn cuối cùng, và giới hạn này chính là mấu chốt cuối cùng khiến nàng ăn không ngon ngủ không yên, nếu vượt qua điểm giới hạn này thì Lệ Sa biết rõ nàng sẽ không thể bỏ được Thái Anh. Tuy là vậy nhưng lý trí của nàng cuối cùng cũng phải giết!

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ