Chương 108. Yêu quái!

259 16 3
                                    

Tuyên Hòa huyện hiện tại rất náo nhiệt, tại sao lại như vậy?

Một huyện nhỏ như Tuyên Hòa lại đột ngột xuất hiện một tuyệt thế đại mỹ nhân, trong mấy chục năm qua cũng chưa từng thấy qua tiểu dân cô nương nào lại xinh đẹp đến như vậy.

Phải nói là Tuyên Hòa huyện lại có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đó chính là Phác Thái Anh lại vô duyên vô cớ đột nhiên bị điên, nhưng lúc sau lại vô duyên vô cớ ở bên người xuất hiện một đại mỹ nhân như thế, đúng là nói không ra được quỷ dị. Nhưng nét đẹp này lại không hề giống người thường, dường như có chút khí chất vương giả chứ không hề có một loại mùi vị nào của tiểu dân.

Dung mạo cũng quá mỹ mạo lại vô cùng cao quý, trang nhã, khí chất hơn người, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy giống là người bình thường, cũng nhìn không ra được là người đã xuất hiện ở Tuyên Hòa huyện.

"Ở nhà Phác Thái Anh có một cô nương xinh đẹp nhìn như thế nào cũng không giống người bình thường, ta đã sống qua bao nhiêu cuộc đời rồi cũng chưa từng trông thấy qua người như vậy!" Người hàng xóm Lưu đại thẩm líu ríu nói.

"Lưu đại thẩm, đại nữ nhân vô duyên vô cớ bị điên, lại không biết tại sao khỏi bệnh, hay cô nương xinh đẹp mới xuất hiện có liên quan đến? Ta cảm giác cô nương ấy có điều gì đó không giống người bình thường, thật trái ngược với đại nữ nhân, xem ra thật có điều kỳ lạ, rõ ràng là cũng xuất đầu lộ diện nên hẳn không phải là quỷ, nhưng cũng có thể chính là yêu quái, hơn nưa ta đoán là hổ yêu, bởi vì khí thế rất dọa người..." Hàng xóm khác lại nói, Lạp Lệ Sa có khí chất rất dọa người, bởi vì người hàng xóm này nhớ tới hai lần gặp mặt trực tiếp Lạp Lệ Sa, lúc đó trong lòng không khỏi sợ hãi chụp lấy lòng ngực đang phập phòng có phần lo sợ.

Thiệt là, đại nữ nhân đều bị điên nhiều tháng, cũng chưa thấy qua có nấu cơm, hôm nay như thế nào lại có khói đây? Thật xấu số a, tốt nhất là đừng đem mình bị thiêu cháy, Lộ Phương thấy vậy liền lo lắng đi đến gõ cửa.

"Là thím Phương a, nhanh vào đi!" Thái Anh mở cửa cho người hàng xóm đi vào, Thái Anh cũng rất tốt liền hướng tới người hàng xóm giới thiệu Lệ Sa, nàng muốn đem niềm vui sướng trơng lòng truyền đi ra ngoài.

"A!?" Lộ Phương có chút ngây người, Phác Thái Anh trong lòng bị điên sao, khi bình thường khi không? Tại sao lại đột nhiên lại trở nên bình thường đây?

"Sa Sa, đây là hàng xóm của ta, là người đối với ta có ơn rất lớn..." Thái Anh liền kể rất nhiều chuyện liên quan đến người hàng xóm, nói đến đủ chuyện đến hoa cả mắt, rốt cuộc là tình huống gì đây? Lộ Phương thầm nghĩ. Người hàng xóm cũng kinh ngạc đến ngây người, trong nhà đại nữ nhân tại sao lại có mỹ nhân tuyệt sắc đến như vậy? Hơn nữa thoạt nhìn thật cao quý, lại thấy có khoảng cách rất xa người thường, người hàng xóm có chút bất an nhìn lên Lệ Sa, phát hiện ra cả mắt Lệ Sa cũng không dám nhìn trực tiếp, không biết vì sao nhưng thoạt nhìn lại có loại cảm giác sợ sợ.

Đúng là làm tiểu dân luôn có cảm giác tự ti, đó hẳn cũng là điều tự nhiên.

"Xin chào..." Người hàng xóm lắp bắp nói.

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ