Chương 101. Kho báo của Phác Thái Anh!

159 14 2
                                    

"Hoàng thượng, ta sẽ nói lời tận lương tâm mình, Phác Thái Anh thực sự đối với Hoàng thượng tốt không chê vào đâu được, Hoàng thượng cũng biết Phác Thái Anh là người rất thiên vị, chỉ một lòng nghiêng về Hoàng thượng. Độc Cô tướng quân đêm hôm đó xuất hiện ở Thiên Phượng cung, sau đó Phác Thái Anh bị Hoàng thượng đuổi ra thì liền ngây ngốc đướng ở bên ngoài tẩm cung đợi người, mặc cho trời rơi đầy tuyết và có bao nhiêu là lạnh... Cũng may, ba ngày ba đêm phát sốt cũng có thần ở bên cạnh chăm sóc Phác Thái Anh, bằng không hắn đã sớm chết rồi! Thần còn chạy qua đi tìm Hoàng thượng nhưng Độc Cô tướng quân lúc đó không cho thần nói, may mắn là có Quốc sư đến đây, bằng không Phác Thái Anh sợ là tới đêm thứ ba cũng không qua nổi"

Trần Tiểu Diễm biểu tình vô cùng mãnh liệt, nói một hơi thật dài, nói xong vẫn không quên nói ra một chút công lao của mình trong đó.

Vẻ mặt Lệ Sa lại phức tạp vô cùng, có chút ưu thương và cả tự trách, nàng cũng có phần phẫn nộ ở trong lòng.

Ngày hôm đó Độc Cô Giới đem ngự y trong cung điều đi chính là muốn hại chết Thái Anh, lần đầu tiên ở trong lòng Lệ Sa cảm thấy thầm cảm tạ Hưu Nguyệt.

Độc Cô Giới, sau này trẫm không đòi lại món nợ này, trẫm không phải họ Lạp!

"Nói ra thì cũng thật kì lạ, thần có cảm giác, ngày hôm đó Phác Thái Anh tỉnh lại so với trước kia thật không giống nhau, trở nên có mị lực hơn nhiều..." Tiểu Diễm cẩn thận nói.

"Thật sao?" Hai mắt Lệ Sa nhắm lại, nàng nhớ rất rõ Hưu Nguyệt từng nói qua, muốn thức tỉnh cần phải thực sự thống khổ, bởi vì đó là lúc ý thức bị tranh đoạt, nếu có một chút hơi dao động, cũng sẽ bị cắn nuốt đi toàn bộ.

Khi đó, Thái Anh đã hi vọng mình ở bên cạnh ủng hộ ý kiến nàng, nhưng mình lại đứng về phía Độc Cô Giới, hẳn là nàng lúc đó rất hận mình.

Trần Tiểu Diễm nhìn về phía Lạp Lệ Sa, nàng tựa hồ nhìn thấy được trên người Hoàng thượng có sự ưu thương cả tự trách, đây là lần đầu tiên, nàng có thể nhận ra được rõ ràng cảm xúc của Hoàng thượng như vậy.

Hoàng thượng thực sự thích Phác Thái Anh a, bằng không cũng sẽ không như vậy lộ ra được cảm xúc bi thương như thế!

Bất quá, đây cũng là lần đầu tiên Trần Tiểu Diễm ở khoảng cách gần như vậy với Hoàng thượng, Hoàng thượng thực sự rất xinh đẹp, Phác Thái Anh lại như một tên tiểu vương bát đản thật quá can đảm, nói đi là thoáng cái liền đi không một chút khó khăn?

Tiểu Diễm lúc này chợt cảm giác sợ hãi, bởi vì cảm xúc của Lạp Lệ Sa lúc này có chút thay đổi.

"Thật!" Trần Tiểu Diễm lắc đầu, nàng lúc này mới phát hiện, Hoàng thượng lúc này kỳ thật không cần nàng trả lời, bởi vì Hoàng thượng vẫn còn đang vùi hãm tâm tình của bản thân mình. Hoàng thượng không giết nàng là được rồi, quỳ lâu một chút cũng không sao.

Nàng đã thức tỉnh sớm như vậy, nhưng vẫn giấu mình, nàng trước mặt mình luôn tỏ vẻ ngây ngốc, thực ra là muốn cho mình một cơ hội, chỉ cần mình đối xử tốt với nàng, nàng nhất định sẽ tiếp tục hướng về mình, nhưng bản thân mình thật đáng chết lại lợi dụng nàng một lần nữa, cho dù có là một đứa ngốc cũng đều phải tức giận, cũng đều phải hận mình. Lạp Lệ Sa, bản thân ngươi đã đem Thái Anh bỏ đi, nàng có phản bội ngươi cũng là điều đúng!

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ