Chương 36. Bại lộ

217 18 0
                                    


Trạng thái đầu óc Phác Thái Anh vẫn còn hổn độn, tim đập thật lâu mới có thể lấy lại nhịp, thần kinh hưng phấn không thôi. Nàng cảm thấy nàng cùng Lệ Sa trong lúc đó tựa hồ có chút gì đó bất đồng, nhưng rốt cuộc là cái gì lại không thể nói được. Chính là ở nơi nào lại liều mạng ngây ngô cười, cười đến mức Lệ Sa cực kỳ phiền não, rốt cuộc vừa rồi thế nào lại không cân nhắc, thế nhưng cảm thấy Phác Thái Anh thuận mắt cũng vô cùng bình thường, lại nhìn, vẫn là cảm thấy bình thường, nhưng là Lệ Sa không dám ở trước mặt Thái Anh lạnh lùng nhìn nhiều nên liền dừng lại cẩn thận đánh giá. Hơn nữa tưởng tượng vừa rồi chính mình lại hướng nàng làm ra những hành động ái muội như vậy.

Lệ Sa nhìn Thái Anh dường như cười đến ngu ngốc, thật muốn cho một cái tát để xóa đi cái nụ cười vui vẻ kia của nàng ấy, này tuyệt đối là do Lệ Sa thẹn quá thành giận, nhưng là Lệ Sa dù sao cũng không phải loại người thích bạo lực, vẫn là được tu dưỡng tính tình, đương nhiên tuy được tu dưỡng nhưng cũng không quên hướng tới Phác Thái Anh chính là giương mắt nhìn, lấy ánh mắt nghiêm khắc báo cho Phác Thái Anh biết, nàng đang giận.

Nếu là bình thường, Thái Anh nhận được ánh mắt có lực sát thương như thế, nàng khẳng định sẽ thu liễm, nhưng hiện tại nàng cả người cũng đang trong trạng thái vui vẻ cực độ mơ màng, tự nhiên đối với ánh mắt Lệ Sa nhìn mình cũng không thấy, vô tình lại khiến Lệ Sa nổi giận, nghĩ liền nhắm mắt làm ngơ lập tức gọi người đem Phác Thái Anh đưa ra ngoài nếu không Lệ Sa sợ chính mình khống chế không được liền sẽ cho Thái Anh một bàn tay lên mặt, sẽ hiện ra năm ngón tay xinh đẹp thon dài dấu ấn, dù sao Phác Thái Anh thật là tươi cười rất là chói mắt a.

Hoàng thượng thật sự là một người hỉ nộ vô thường, không phải vừa nãy hoàn hảo tốt sao? Nói trở mặt liền trở mặt, Hoàng thượng nếu tốt tính một chút liền hoàn mỹ a, đoạn suy nghĩ Thái Anh lại cười tủm tỉm, nghĩ đến vừa rồi Hoàng thượng vẫn hướng chính mình mà không phát hỏa, thật sự hảo ôn nhu a, mỗi ngày cứ như thế thật tốt, nàng mĩ mĩ nghĩ đến.

Tuyệt đối là si tâm vọng tưởng, Lệ Sa không thiếu hung nàng đã là may mắn, còn muốn mỗi ngày ôn nhu, thật sự là yêu được một tấc lại muốn tiến một thước tên. Thái Anh một chút cũng không vì Lệ rơi vừa rồi cho người đem nàng đi mà sinh ra ác khí, nàng với người này tổng đã có thể nhớ tới thời khắc đẹp nhất, nếu không nhớ thì thật không tốt.

Thái Anh trên đường trở về, đem hình ảnh vừa rồi suy nghĩ một lần lại một lần nữa tươi cười. Tuy nhiên, suy nghĩ năm lần liên tiếp, nàng bắt đầu hối hận, vừa rồi chính mình nếu không nói lời nào thì Hoàng thượng có phải hay không có khả năng sờ nàng nhiều hơn một ít, nghĩ đến lần thứ năm nàng mới nhớ tới điều đó Phác Thái Anh thật sự là một nhân tài.

Nàng cảm thấy thật hậm hực a, so với việc biết mình bị lừa năm mươi hai lượng thì lần này thiệt khiến người ta hậm hực mà, rốt cuộc cũng thừa nhận chính mình có chút ngốc nghếch, phải biết rằng từ trước đến nay Phác Thái Anh vẫn luôn cho rằng bản thân mình là thông minh, đương nhiên là nàng luôn so rằng mình thông minh giống cha, tính cách mỗi giờ mỗi khắc tuyệt đối là có liên hệ.

Bất quá, không có buồn bực lâu lắm, Thái Anh còn ôm trong lòng hòm tưởng, nên nói như thế nào nhỉ? Hôm nay đều là ngày lành, Hoàng thượng đưa đính ước tín vật cấp cho mình, haha! Lại là một trận cười ngây ngô!

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ