Nhiều năm không gặp, bạch y phiêu phiêu trước gió vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo đến như thế. Thời gian giường như chẳng bào mòn được dáng vẻ năm nào.
Cao quý là thế, tôn quý là thế nhưng trong mắt hắn, thân ảnh đó lại cô độc đến nhường nào. Đứng giữa biết bao nhiêu người, y lại chỉ có một mình. Hàng mi dài buông xuống, vội giấu đi đau thương mất mác ngập tràn trong khóe mắt.
Một cảm giác như được bao quanh bởi một luồng sát khí đột ngột. Hắn chưa kịp nhận ra thì thân ảnh đó đã áp sát lại minh chủ, bảo bọc hắn phía sau lưng.
Ngước đôi mắt sắt bèn nhìn vào đoàn người trước mắt, cao thủ các môn phái lớn chậm rãi xuất hiện, một màn kịch hay lại khiến người người phải ngỡ ngàng.
Vì sao Bạch Phát ma tôn lại che chở cho minh chủ Dương Minh của bọn họ. Ánh mắt lại chất chứa vô vàn yêu thương cùng bảo hộ?
Nhiều năm về trước, giang hồ đồn đại về chuyện tình khắc cốt ghi tâm. Khi đó, Bạch Phát chưa phải là ma tôn mà Dương Minh vừa hay cũng chẳng phải minh chủ.
Hai thiếu niên mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ hành tẩu giang hồ. Y đến từ Tứ Lâm, hắn lại từ Giang Hoa, cách nhau ngàn dặm. Vậy rồi cớ gì lại tương ngộ? Cớ gì lại nắm tay?
Trước ánh mắt còn nghi vấn của mấy lão già tự cho mình là chính đạo, tiếng cười của y bất ngờ vang lên, giọng nói đanh thép cũng cất lời
"Để dụ ta ra đây, minh chủ cũng phải nhọc lòng"
Nói rồi y vung kiếm về phía hắn, đường kiếm không do dự cắt vào vai. Nghi vấn về lời đồn đại kia cũng nhanh chóng dập tắt, chẳng có ai lại muốn chĩa kiếm về phía ái nhân của mình.
"Sát" tiếng hét như vang dội cả vùng Nguyên Bắc hoa lệ. Người người liền xông lên, ánh mắt ai nấy đều đầy oán hận, chỉ muốn tự tay lấy đầu ma tôn.
Hắn lúc này mới thấy y cười, nụ cười vô hại như vầng nguyệt thẹn, đẹp đến chói mắt. Như nhiều năm về trước, một đêm trăng sáng chói, ánh nến lung linh ngập tràn, y nằm trong lòng hắn, môi nở nụ cười, sau đó trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Chưa kịp phản ứng lại, y đã vội bay đi, đứng trước hàng trăm người bủa vây không lối thoát.
"Đến đây"
Y tung bay trước gió, vạch đường kiếm đầy quyết đoán, lấy đi sinh mạng của bao người. Huyết châu nhuộm đỏ cả thân bạch y, rực rỡ như đóa hoa bỉ ngạn.
Chém giết tàn nhẫn thanh trừng phàm trần, cho dù là đường sống của đối phương, đứng trước mũi kiếm của y, chỉ có một con đường chết.
Cho đến khi một mùi huỳnh quang thoang thoảng từ hư không, lấy đi toàn bộ khí lực của Bạch Phát.
"Các ngươi..."
Chẳng nói đến một câu, độc dược đã bắt đầu phát tán. Toàn thân y đau đớn đến không đứng vững, ngã xuống đất.
Mắt thấy hắn bắt đầu muốn làm liều, thuộc hạ thân cận của hắn vội nhắc nhở. Đúng vậy, đừng quên là y, chính y đã diệt môn phải của hắn. Phụ thân, phụ mẫu và trên dưới cả ngàn người đếm ấy máu chảy thành sông.
Từng cơn gió thiên nhai mang theo mùi chết chóc phả vào mặt hắn. Vậy mà chưa đủ đề hắn hận y ư? Chính hắn mang y về phủ, vui vẻ giới thiệu với mẫu thân của mình.
Y muốn hắn ôm chặt mình vào lòng như năm đó nhưng cũng sợ hắn thật sự sẽ làm vậy. Trước sự chọn lựa của ai nhân, y không trách móc, cũng chẳng có một tia thất vòng.
Hắn là y có một đoạn đường đầy hạnh phúc, nhưng cũng chẳng thể cùng hắn đến trọn đời. Âu đây cũng là một cái kết trọn vẹn.
Nhân lúc không ai để ý, đường kiếm sắt lẽm đâm thẳng vào tim y, ánh mắt ngập đầy tình ý, đôi môi cong cong câu nhân.
Bỗng chốc hắn nhận ra hắn là luyến tiếc y, luyến tiếc những tháng ngày có y kề cận. Hóa là là hắn yêu bất chấp cả hận thù.
————
Thỏ
Truyện có p2 nha các bác
❤Góc nhờ vả :)))
Bước 1: Vào link này nè
https://www.facebook.com/1189316601273432/posts/pfbid0V8Uj5wEKDBKc65HEKdAT7jjUVpu2gZk13ABtSGuqzGJvAfP42kn8kNgvT7uJuuU5l/
Bước 2: kiếm cmt này và like giúp mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình
Short StoryTổng hợp truyện đam mỹ ngược <3 Tác giả: Thỏ <3-Hội Thích Đoản Văn Đam Mỹ-Yaoi Đọc hãy để lại một nụ hôn cho tác giả nheaa <3