Đoản 47: Tuý Nguyệt lâu

1K 52 15
                                    

Đầu xuân Tiết Xương thứ ba mươi đời Ninh Hiên đế, tiết xuân đẹp đẽ, khắp kinh thành lồng đèn phát sáng chập chờn lấp lóa, pháo hoa đỏ rực rỡ cả một vùng trời hoa lệ. Ánh sáng chập chờn muôn nơi, vị công tử trẻ ánh mắt lóe lên sắc bén, khí thể áp đảo. Dường như nơi nào có hắn đi ngang qua đều tràn ngập nhu tình, xôn xao của các nữ tử trên phố. Trên lầu Hoa Cát vọng lại một đoạn tương tư, tiếng đàn như loạn vũ trong gió, âm bỗng trong trẻo đứt đoạn ngập ngừng, khúc chẳng thành đoạn lại kéo theo sự tò mò của hắn. Hắn phe phẩy quạt trong tay, gương mặt tuấn tú ngước lên, bạch y thiếu niên cúi đầu, mày khẽ chau lại, đôi môi hồng hào khép mở, ngón tay lướt trên đàn ngày càng nhanh cuối cùng đứt hẳn. Thiếu niên dừng hẳn, nét sầu như hằn lên trên gương mặt y. Dường như thấy hắn chăm chú nhìn y liền thu lại cảm xúc, liếc nhìn hắn lả lơi cất tiếng.
" Ta vốn bất tài mong công tử thứ tội"
" Không dám! Cho hỏi quý danh của vị đây?"
" Công tử cứ gọi Túy Y"
"Tại hạ Lục Viên"
Túy Y đang cười, nụ cười hờ hững như thế, y dựa người vào lan can, xiêm y vì thế mà bị kéo lên một khoảng để lộ phần cổ tay trắng ngần. Y không  trang điểm mà gương mặt lại sắc sảo đến vậy, sóng mắt gợi tình hào phòng gửi hắn một nụ cười rất lâu mang theo vầng hào quang lấp lánh.
Từ đó khắp kinh  thành ai cũng biết hắn vạn kiếp bất phục si mê hoa khôi Hoa Cát, đêm nào cũng đến bỏ ra một khoản ngân lượng lớn để vào phòng mỹ nhân.
Túy Y nằm trong lòng hắn, ngón tay lả lướt trên gương mặt anh tuấn của Lục Viên nở nụ cười chói lóa. Hắn ôm chặt người trong lòng, tay vuốt ve mái tóc dài như suối của y, thích thú nhìn thân hình tuyệt mỹ ấy vì hắn vô tình lướt qua điểm trước ngực mà run rẩy. Hắn cúi xuống đặt lên môi y một nụ hôn, rồi dần lướt xuống xương quai xanh tinh tế, y cực lực bày ra bộ dáng động lòng người quyến rũ hắn. Trăng bên ngoài rực rỡ mà hai người trong phòng đã chìm vào trầm ái. Hắn không phải hôm nào cũng làm chuyện ấy, nhiều hôm hắn chỉ đến ôm y ngủ hay đơn giản là nghe y vì hắn mà tấu một khúc.
"Người sao lại thích ta? Vì ta đẹp sao?"
Thỉnh thoảng  y như mèo nhỏ nằm trong lòng hắn không yên vị như nương tử của hắn mà hỏi ngây ngô. Hắn thích y nhưng lúc như vậy, trong trẻo ngây ngô là Túy Y của hắn chứ không phải là hoa khôi lầu xanh. Hắn đặt lên môi y nụ hôn, tay vuốt ve gương mặt y cất tiếng trầm ấm.
"Ngươi nói xem ngươi ngốc như vậy, hại ta phải bảo hộ rồi"
Túy Y chăm chú nhìn hắn, y là nam kỷ lầu xanh sao lại dùng từ ngốc để hình dung chứ. Chẳng qua hắn chỉ là một phút mê muội dung mạo y, sao y lại vì vậy mà cảm động, tâm bất giác trao. Yêu là điều cấm kỵ của một nam kỷ, thân phận chỉ là thú vui cho khách sao có thể đòi hỏi tình yêu. Thân thể y cũng chỉ là thứ thuận mua vừa bán, ngươi có tiền ta liền hầu hạ ngươi. Y vốn chỉ nên hờ hững dùng kĩ thuật quyến rũ nam nhân mà thôi. Túy Y trong mắt gần như lạnh nhạt, y tự giễu cười.
"Người mê muội ta, mỗi ngày điều đến ngoài kia rất nhiều thế nhưng thật lòng yêu ta muốn thú ta về ngoài kia lại chẳng có một ai"
Ánh nến lung linh phản chiếu lại nụ cười đắng ngắt, dung nhan đắm đuối ngẩng đầu hôn lên đôi môi hắn. Phong tình khiêu khích, nhưng hắn lại không có cảm giác gì liền mặc lại y phục. Trước khi đi hắn ôm y vào lòng thủ thỉ, nét mặt y đông cứng. Hắn nói sẽ thú y làm nương tử, bảo y đợi hắn. Đợi? Có thể không? Hằng đêm đều có các vị công tử hào phóng  muốn làm vui lòng các mỹ nhân ở thanh lâu mà hứa chuộc thân cho các nàng nhưng mấy ai thực hiện lời hứa? Thân phận khác biệt, ai lại muốn thú về một nam kỉ.
Thế nhưng y lại một mực tin tưởng hắn vì hắn là người đầu tiên cho y ấm áp, người đầu tiên vì y mà bảo hộ thương yêu. Một tháng sau hắn trở lại, hắn thật sự chuộc thân cho y. Từ đó, y dùng thân phận nam sủng ở cạnh hắn, vị thái tử Lục Viên của Viên Quốc. Y vẫn nghĩ một người khí thế phi phàm như hắn sẽ có thân phận cao quý nhưng lại không ngờ hắn là thái tử của đất nước này, mà y lại chẳng thể là thái tử phi. Khắp kinh thành xôn xao về một hoa khôi nhan sắc động lòng người,may mắn quyến rũ được thái tử đương triều, được hắn chuộc thân mang vào cung, từ nay ắc hưởng vinh hoa phú quý.
Chỉ có y mới biết đám người ở trong cung nhìn y khinh thường biết bao nhiêu, trong mắt bọn họ y chẳng qua không biết xấu hổ dùng thân nam nhân phục vụ nam nhân. Hoàng thượng vốn lâm trọng bệnh, ba tháng sau cũng băng hà. Hắn là thái tử được truyền ngôi, tự là Viên Nguyên đế. Ngày lễ sắc phong, y không được dự nhưng nhìn hắn từ xa là một thân hoàng bào uy nghiêm của bậc đế vương. Y biết hắn nhất định sẽ một đấng minh quân quân lâm thiên hạ, nhưng một đấng minh quân sẽ chọn thiên hạ chứ không chọn y.
Hắn ôm y vào lòng hôn lên đôi môi anh đào quyến rũ, tay không tự chủ mà xoa nắn nụ hồng trước ngực. Thân thể y khẽ run nhẹ, ánh mắt từ lâu đã khép lại phong tình. Trăng bên ngoài đã lên cao mà đèn trong phòng cũng đã tắt chỉ chờ đợi hai người trong phòng quấn lấy nhau say đắm. Hắn thực sự đã cho y vô vàng châu báu, thân là nam kỉ dĩ nhiên y sẽ thích những thứ đó. Hắn mê luyến y cả cung đều biết, sau giờ thượng triều hắn chẳng phải đều đến thẳng Túy Nguyệt cung. Ôm y vào lòng mà nghe y đàn một khúc, chỉ như vậy hắn nhất định vui vẻ cả ngày. Cứ ngỡ mê luyến dành cho y sẽ là cả đời, nhưng hồng nhan nào rồi cũng sẽ tàn phai. Sau một năm đón y vào cung, hắn vi hành mang về một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Hôm đó, hắn ôm y vào lòng cất lên giọng nói trầm ấm hỏi y
"Ngươi thấy nử tử nhà thượng thư thế nào"
"Dung mạo nàng hoa nhường nguyệt thẹn, từ nhỏ đã tinh thông thơ ca, cử chỉ nhẹ nhàng tinh tế. Vừa có tài lại vừa có đức. Luận về ngôi vị hoàng hậu chẳng phải không ai xứng bằng nàng"
Y thật lòng mà nói, nàng quả thực hợp với ngôi vị mẫu nghi thiên hạ. Hắn nghe thấy y nói vậy cũng thật hài lòng mà gật đầu đặt vào môi y một nụ hôn rồi rời khỏi. Ngày sắc phong hoàng hậu cũng đến, Uyên Nhi hoàng hậu phong thái thanh tao thật xứng đôi với quân vương. Trai tài gái sắc là lời thế nhân truyền tụng về đôi uyên ương mới thành hôn. Hắn cũng lập thêm một vài vị phi tần trong cung, nhưng lại độc sủng một mình hoàng hậu. Y tản bộ ở hoa viên vô tình gặp phải đám phi tần cũng đang dạo chơi ở đó. Các nàng thấy y đều khinh thường đến trêu chọc.
"Ai da, chẳng phải là hoa khôi của Hoa Cát sao?"
"Nghe đồn kỹ thuật trên giường cũng tốt lắm"
"Dung mạo cũng không tồi nếu không sao có thể bò lên giường của hoàng thượng đây?"
Y cũng quá quen thuộc với những lời lăng mạ như vậy rồi, y còn tổn thương vì những lời như vậy quả thật có lỗi với ơn dạy bảo của mama. Y toan bước đi thì Tây phi liền bước đến đẩy y ngã, y nhìn nàng ta bằng nửa con mắt vung tay tát thật mạnh. Cùng lắm thì bị đánh vài trượng còn không thì bị nhốt đại lao? Y chẳng muốn thiệt thòi dù có bị thất sủng đi chăng nữa. Thấp hèn thì sao chứ, y chẳng phải là hoa khôi của thanh lâu sao. Một chút lương thiện từ lâu cũng không còn. Nàng uất ức ôm má khóc, cùng lúc hoàng hậu cùng hoàng thượng dạo đến. Uyên Nhi hoàng hậu thấy muội muội bị ức hiếp, liền nhân hậu đứng ra hòa giải.
"Túy Y công tử ngươi không nên hành xử như vậy mau mau tạ lỗi Tây phi"
"Ta không sai sao phải tạ lỗi nàng?"
Hoàng hậu thấy y trừng mắt nhìn, gương mặt thanh tú bỗng chốc đỏ bừng mặt, ngước đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn hắn vừa khó xử vừa sợ hãi. Hắn nhìn nữ nhân mềm yếu như vậy, thật dễ bị người khác ăn hiếp. Xót thương ôm nàng vào lòng an ủi, cảnh này lọt vào mắt y thật chướng mắt.
"Vô lễ, một nam sủng thấp hèn mà dám lộng hành như thế"
"Hoàng thượng của ta, chẳng phải nam sủng này người từng ôm vào lòng nâng niu sao? Người làm ta đau lòng đấy, mới đây mà người quên nhanh thật"
Y dở giọng trêu hoa ghẹo nguyệt ở lầu xanh ngày ấy ra mà lả lướt bởn cợt hắn, trong mắt hắn lại là một màng chướng mắt.
"Người đâu mang y ra đánh một trăm trượng, không được nương tay"
Một trăm trượng, hoàng thượng của ta có phải nhẫn tâm quá rồi không vậy, y nhìn hắn cười khổ. Biết vậy cũng không dại dột mà dùng cách cũ quyến rũ hắn như vậy, từ đầu nên quỳ xuống xin hoàng hậu tha thứ mới phải. Có lẽ điều hắn muốn là vậy đi, mà y lại không thể. Bị đánh một trăm trượng y sốt cao, hôn mê bảy ngày. Lúc tỉnh lại trong phòng một mực hoang vắng không có lấy một bóng người. Y là nam sủng, thân phận không cao quý thì làm gì có nha hoàn hầu hạ. Bọn họ sợ là muốn tránh xa y ra một chút vì sợ vấy bẩn nữa là. Y nhìn lọ thuốc trên giường, có lẽ lúc hôn mê thái y đã để lại cho y. Nhưng tình trạng nhấc một ngón tay cũng không nổi thì việc thoa thuốc càng không thể. Y quăng lọ thuộc vào lại góc giường, thầm nghĩ không dùng cũng chẳng sao. Hằng ngày đều có một cung nữ đưa cơm đến, mỗi lần đều nhìn y nghi hoặc cùng thương hại.
"Ngươi mang cơm lại đây được không? Ngươi xem ta dậy không nổi mà lần cuối ăn cơm ta cũng không nhớ nữa. Cũng không thể chết đói được"
Y phóng ánh mắt sắc bén đến nàng, làm nàng sợ hãi không thôi. Nhưng nàng lương thiện như thế vẫn mang cơm đến giường cho y. Một tháng y nằm trên giường, nàng đều đút cho y ăn, dần dần hai người cũng trở nên thân thiết. Y biết nàng tên tiểu Đổng, những lúc quá chán nản đều nghe nàng phàn nàn chuyện trong cung, còn y thì khoái chí cười. Cười để quên đi hắn, quên đi nỗi đau vẫn từng ngày hành hạ. Bày ra bộ mặt thoải mái sống, ít nhiều tốt hơn là lệ rơi đầy mặt.
Hoàng hậu mang thai là  tin tức chấn động của kinh thành, dân chúng đều vui lây. Hoàng cung cũng mở tiệc tưng bừng, y ngồi trước vườn liễu mà ngày xưa cùng hắn đánh đàn ôm ấp, tưởng tượng xem vẻ mặt hắn hạnh phúc như thế nào. Mà niềm hạnh phúc đó lại không có phần y. Y thật sự muốn mang tim chính mình ra, nhìn xem có gì mà lại đau đớn như vậy. Tâm can rách nát mà gương mặt lại thản nhiên không rơi một giọt nước mắt. Y quên mất rồi, khóc là cảm giác như thế nào? Từ ngày thân sinh phụ mẫu mang bán y cho mama để lấy ngân lượng trị bệnh cho muội muội hay từ ngày y bị đánh thừa sống thiếu chết vì không chịu học cách phục vụ nam nhân? Cũng có khi là từ lúc nhìn đói nhịn khát bị nhốt trong căn phòng tối, bị xuân dược hành hạ mà tự mình thỏa mãn.
Năm đó y mười tuổi, có lẽ tổn thương quá nhiều mà nước mắt chỉ làm y trông thêm đau khổ, thế nên y cười. Cười ít nhiều còn làm cho y thêm rực rỡ. Y muốn sống một cuộc sống bình ổn, bị khinh thường cũng được. Chỉ cần chung một chỗ với người y yêu là đủ. Thế nhưng, hắn đến mang theo thị vệ khép y tội giết nhi tử hoàng thất. Các phi tần đều khăng khăng bảo y đẩy ngã hoàng hậu, ngay cả nha hoàn tiểu Đổng cũng chỉ vào y. Y nhìn bọn họ, chẳng biết y đã làm gì nên tội mà mọi người đều nhắm vào y. Tội danh thì không thể không nhận, phân trần hắn có tin hay không?
Y không thể biếm lãnh cung vì y không phải phi tần. Hắn lệnh huỷ hoại đôi mắt y để đền bù cho tổn thương của người hắn yêu, mang y nhốt vào phòng không được ra ngoài nửa bước. Nàng bị động thai, còn y mất đi đôi mắt. Cuộc sống của y mất đi ánh sáng, đôi mắt phượng đong đưa tình ý đã không còn. Dung mạo tuyệt sắc mất đi một phần sinh khí.
"Tiểu Đổng ngươi nói xem ta có gì không tốt"
Y vì chán nản mà bắt chuyện với cung nữ tiểu Đổng. Có lẽ vì thấy biểu tình hờ hững của y mà nàng có phần lúng túng. Người đối xử với nàng rất tốt, chỉ là nàng mang ơn hoàng hậu một mạng. Hoàng hậu từng cứu phụ thân nàng. Nàng ôm y khóc rống lên, là hổ thẹn là không cam lòng.
"Xin lỗi công tử, là ta nợ hoàng hậu mệnh của phụ thân. Ta trả hết rồi, dù người ruồng bỏ ta cũng nguyện vì người mà chết để trả nợ"
"Ngốc thật. Ngươi xem ta chỉ mất đôi mắt thôi mà vẫn còn chưa chết"
Y vuốt lấy mái tóc nàng lau đi giọt lệ vương bên khóe mi. Mất đôi mắt chẳng thể đánh đàn nữa, khúc tương tư mà hắn yêu thích. Cũng chẳng thể nằm trong lòng hắn mà thưởng nguyệt như ngày xưa đã từng. Mỗi chuyện đều là đã từng.
Ngày hoàng hậu hạ sinh hoàng tử, cả kinh thành mừng như hội. Hoàng cung cũng được dịp tưng bừng. Hôm đó, gió thổi nhè nhẹ luồn qua kẻ tóc y. Nam nhân tiến vào ôm y vào lòng, y có điểm hoảng sợ vội đẩy hắn ra. Nam nhân dường như vì vậy mà bị chọc cho tức giận tát y mấy cái, chân đạp thẳng lên bụng y. Túy Y ngã trên nền đất, đau đến không dậy nổi nữa. Nam nhân kéo rách bạch y trên người y, mạnh bạo hôn ngân lên khắp cơ thể trắng nõn. Dù sao cũng là nam kỹ, còn cần cái gì trinh tiết? Cần cái gì trong sạch? Sống là tốt rồi, tránh không khỏi thì nên phối hợp. Trái tim đã rỉ máu rồi, thân thể còn đau đớn thì phải làm sao. Y mỉm cười ôm lấy cổ hắn, rên rỉ từng tiếng nhỏ vụn. Nam nhân thấy cơ thể y mềm mại, thanh âm ngọt ngào cùng không còn mạnh bạo nữa. Môi nhẹ nhàng lướt trên từng điểm trên cơ thể, đôi chân y cũng chạm nhẹ khiêu khích. Hành động lấy lòng nam nhân là y đã làm đến vạn lần, giờ phút này lại khiến y đắng chát cả bờ môi.
Đến khi y cảm nhận có người đẩy cửa bước vào, hắn đạp mạnh vào thân thể y. Như là cảm nhận được đó là người y yêu thương, y nắm lấy ống quần hắn nỉ non, sợ hắn hiểu lầm mà vội giải thích.
"Viên, ta không phải"
Hy vọng cùng khẩn cầu lóe lên trong đôi mắt trắng đục của y, nhưng đổi lại là cái tát vô tình và lời nói như cứa vào tâm can.
"Ta không nên mang một nam kỷ vào cung, đây là hoàng cung chứ không phải thanh lâu. Mà nam kỷ dơ bẩn chỉ nên ở thanh lâu mà thôi. Tùy thời ném một thỏi bạc, cơ thể đó chẳng phải là của ta sao"
Y cười câu hồn đoạt phách, nụ cười hoàn hảo mà y đã vô vàng lần luyện tập, khóe mắt cong cong, không còn nụ cười chân tâm như khi nằm trong lòng hắn. Cử chỉ của y cũng thật bình thản, bình thản như trước đây bị nhốt trong phòng tối, bị nam nhân mà y không biết mặt xâm phạm. Nam nhân đó có vết sẹo lớn trên mặt, từng hành động đều kéo theo cả cơ thể đau đớn. Khi đó khi cũng nhặt từng mảnh y phục khoác vào người, môi mỏng kéo lên một đường câu nhân.
"Ngươi nói phải đây là hoàng cung không phải là thanh lâu, nên nơi này vốn dĩ không dành cho ta"
Nói rồi y nắm lấy tay hắn, đặt vào đó một miếng ngọc bội. Từ lúc hắn mang y vào cung đã tặng cho y, khi đó hắn nói sẽ bảo hộ y thật tốt, không ai có thể khi dễ được y. Ngọc bội mang tặng xem như là đính ước.Giờ đây y trả lại cho hắn, y nên về với vị trí mà y vốn nên ở. Từng cử chỉ đều kéo theo một vọng nguyệt sắc sảo.
"Vậy, hoàng thượng người mang ta về lầu Hoa Cát chứ? Người xem ta đã mang hết kỹ thuật để làm người hài lòng không phải sao?"
"Ai da, người trả bạc cho ta cũng đủ rồi. Hay là ta một mình sẽ rời đi? Ta cũng muốn may vài bộ y phục gấm Thanh Ngọc"
Y mỉm cười thật lâu, càng nói càng ngả ngớn, muốn che đậy đi cảm giác mất mát trong lòng. Tuy Y đã đánh đổi rồi, đổi đôi mắt, đổi một trái tim, lấy vài ngàn lượng bạc. Y cũng chẳng biết, y hưởng lợi hay là hắn. Viên Nguyên đế nhìn y, chẳng rõ cảm xúc thế nào, hắn không đồng ý cũng chẳng từ chối, vội vàng rời khỏi.
Nhiều sau đó, bất kỳ nam nhân vào đi ngang qua Túy Nguyệt cung đều nhìn thấy nam tử kiều diễm ấy. Y có một nụ cười câu nhân, giọng nói đầy ngọt ngào, chỉ tiếc là đôi mắt đong tình đã chẳng còn. Mỗi một người y đều muốn câu dẫn như thật sự đã ngỡ chính mình đã về nam lâu. Đến một mùa đông, khí trời trở lạnh, y vẫn chỉ khoác lên mình mảnh y phục mỏng manh, mái tóc dài đến ngang lưng, nhưng vẻ mặt đã tiểu tụy đi nhiều. Dù vậy, đến y nhắm mắt, đôi môi vẫn kéo lên thật lâu như đang mỉm cười. Không lâu sau đó, Viêm Nguyên đế cũng băng hà, người một đời anh minh, lại qua đời vì bạo bệnh.
--------------
Một đoạn truyện ngắn nội dung cũ =))
Like và cmt nheaa <3

Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ